Buổi tối, sương lại phủ kín thành phố. Đà Lạt ban đêm luôn có vẻ tĩnh lặng đến lạ – như thể mọi thanh âm đều bị nuốt vào sương, chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở của người đi chậm. Minh An ngồi bên khung cửa sổ, laptop mở, tay lướt qua từng bức ảnh vừa chụp sáng nay ở đồi chè.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh – có gì đó trầm tư và lặng lẽ. Giữa hàng trăm bức, có một tấm anh dừng lại lâu nhất: Vy quay lưng, sương bao quanh, chiếc khăn đỏ bay nhẹ. Anh nhìn mãi, đến khi điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Vy:
“Cảm ơn anh vì hôm nay. Em thấy mình như vừa đi lại một quãng đường cũ.”
Anh đáp:
“Anh cũng vậy. Có lẽ, đôi khi ta phải đi lại chỗ cũ mới nhận ra mình từng bỏ quên điều gì.”
Rồi anh định nhắn thêm một dòng nữa – “Anh vẫn còn thương em” – nhưng sau vài giây do dự, anh xóa đi. Chỉ gửi lại một biểu tượng mặt cười đơn giản.
Đêm càng về khuya, sương càng dày. Tiếng thông ngoài hiên khẽ lay, Minh An mở hộc bàn, lấy ra chiếc điện thoại cũ màu bạc – loại anh từng dùng năm ấy, đã hỏng pin và nứt màn hình. Anh bật nó lên, ngạc nhiên khi máy vẫn còn hoạt động.
Trong phần tin nhắn lưu, anh thấy tên “Vy 💌”. Ngón tay anh run lên khi bấm vào. Hàng loạt tin nhắn hiện ra – toàn là những dòng chữ anh từng gửi, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm:
“Anh đã đến bến xe rồi. Em ngủ chưa?”
“Đà Lạt đang mưa. Em nhớ mang áo khoác.”
“Anh sẽ quay lại sớm thôi, đừng giận anh.”
“Vy, anh xin lỗi…”
“Nếu em đọc được tin này, hãy cho anh một cơ hội.”
Tin nhắn cuối cùng dừng ở bốn năm trước. Tất cả đều có trạng thái “Không gửi được.”
Minh An nhìn chằm chằm vào màn hình. Cổ họng anh nghẹn lại. Thì ra, suốt ngần ấy năm, Vy không hề biết anh từng cố liên lạc. Anh nhớ lúc ấy, mình vội vã rời đi sau cuộc cãi vã, trong tay chỉ có điện thoại sắp hỏng. Anh nghĩ cô im lặng vì giận, còn cô nghĩ anh im lặng vì chọn rời bỏ.
Một sai sót nhỏ của công nghệ, lại khiến cả hai lạc mất nhau gần nửa đời.
Anh cầm điện thoại, định gọi cho Vy, nhưng rồi dừng lại. Giữa đêm muộn, có những lời, nói ra chỉ khiến mọi thứ thêm đau. Anh mở laptop, viết email gửi cho cô thay vì nhắn tin.
“Vy à,
Hôm nay anh phát hiện ra điều khiến anh im lặng suốt những năm qua – không phải vì anh muốn, mà vì tin nhắn chưa bao giờ đến được với em.
Anh không biết phải thấy vui hay buồn nữa.
Vui vì cuối cùng cũng hiểu vì sao ta xa nhau, buồn vì nhận ra mọi thứ đến quá trễ.
Có lẽ, định mệnh đã trêu ngươi hai đứa mình một cách rất khéo.
Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn muốn gửi đi những tin nhắn đó, dù biết em sẽ không bao giờ đọc.
– Minh An.”
Anh không nhấn “Gửi”. Chỉ để draft nằm đó, như một bức thư không người nhận.
Ngoài kia, sương vẫn trắng trời.
Sáng hôm sau, Vy đến quán sớm. Cô mở cửa, quét dọn quầy, rồi vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại cũ trong ngăn tủ – cái điện thoại anh từng để quên khi rời Đà Lạt năm đó. Cô bật thử, pin yếu nhưng vẫn sáng.
Trong hộp thư, hàng chục tin nhắn hiển thị.
Tin đầu tiên bắt đầu bằng: “Anh xin lỗi vì đã không nói lời tạm biệt…”
Vy lặng người. Cổ họng khô khốc. Từng dòng, từng chữ – là những lời cô từng mong đợi đến tuyệt vọng trong những đêm nhớ anh.
Cô bật khóc, vừa cười vừa run rẩy. “Anh ngốc thật… ngốc đến tận cùng.”
Bên ngoài, nắng sớm bắt đầu len qua ô cửa kính. Giọt nước mắt của cô phản chiếu ánh vàng, long lanh như giọt sương còn vương trên lá.
Cô mở điện thoại, nhắn cho anh:
“Em tìm thấy tin nhắn của anh rồi.”
Phải vài phút sau, điện thoại cô mới rung lên.
“Anh biết rồi. Cuối cùng nó cũng đến được nơi cần đến.”
Vy nhìn dòng chữ ấy, mỉm cười mà lòng lại nặng trĩu. Vì cô biết, có những tin nhắn đến đúng người, nhưng sai thời điểm.