năm tháng sai giờ

Chương 8: Buổi tối dưới mưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời bắt đầu đổ mưa khi Minh An rời khỏi triển lãm. Cơn mưa Đà Lạt tháng bảy không ào ào như Sài Gòn, chỉ rơi lặng lẽ, mảnh như tơ, thấm vào áo, vào tóc. Anh định chạy thẳng về homestay, nhưng rồi chợt thấy ánh đèn vàng hắt ra từ tiệm sách nhỏ ở góc đường Phan Bội Châu – nơi hai người từng ghé năm nào.

Anh dừng lại. Chẳng hiểu vì sao, bước chân cứ đưa anh vào trong.

Tiệm vẫn như xưa, mùi gỗ cũ trộn với mùi giấy, dịu và ấm. Ngoài cửa sổ, mưa lấp lánh dưới ánh đèn, rơi xuống những bậc thềm loang loáng nước. Anh bước dọc theo kệ sách, ngón tay khẽ lướt qua những gáy bìa, thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

– Anh An?

Minh An quay lại. Vy đứng ở đó, chiếc áo khoác len màu be ướt lấm tấm mưa, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn y như bốn năm trước — yên tĩnh và xa xăm.

– Em… cũng vào trú mưa à? – Anh hỏi, giọng khàn khàn.

Cô gật đầu, cười nhẹ. – Đà Lạt mà, cứ mưa bất chợt như thế này hoài.

Họ chọn một góc gần cửa sổ, ngồi đối diện nhau. Giữa hai người là chiếc bàn gỗ nhỏ và hai cốc cacao nóng. Bên ngoài, mưa rơi như những dòng ký ức, gõ nhịp chậm trên ô kính.

– Em vẫn thích đọc sách ở đây à? – Anh hỏi, cố tìm một điều gì đó để nói.

– Ừ. Ở đây yên. Không ai hỏi han, không ai nhắc chuyện cũ.

Anh im lặng. Nhưng chính câu nói ấy lại kéo ký ức về — đêm chia tay năm nào cũng có mưa, cũng mùi cacao, và cũng câu “chuyện cũ” mà anh chưa bao giờ quên.

Vy nhìn ra ngoài, ánh mắt mờ đi trong sương kính. – Em nghe nói anh sắp rời Đà Lạt sau triển lãm?

– Có lẽ vậy. Chắc lại về Sài Gòn. Ở đây lâu quá rồi, anh sợ lòng mình không yên.

– Còn bức ảnh đó? – Cô hỏi.

– Ảnh nào?

– Ảnh chụp ở đồi chè năm đó. Anh bảo sẽ rửa rồi gửi em.

Anh khẽ cười, giọng nghèn nghẹn:

– Anh chưa bao giờ rửa. Không dám. Vì sợ nhìn lại sẽ không quên được.

Một khoảng lặng dài. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhẹ như hơi thở. Vy đặt tay lên cốc cacao, bàn tay mảnh khảnh run lên vì lạnh. Minh An muốn đưa tay sang, nhưng rồi khựng lại. Khoảng cách một gang tay, nhưng như cả bốn năm xa cách.

– Em sắp đính hôn à? – Anh hỏi, gần như thì thầm.

Vy khẽ cúi đầu. – Ừ. Người đó tốt. Ổn định. Em nghĩ mình nên học cách bình yên.

Anh nhìn cô thật lâu. – Bình yên… đôi khi cũng cô đơn lắm, Vy à.

Cô không đáp. Chỉ có tiếng mưa trả lời, chậm rãi và đều đặn như nhịp tim người đang cố nén lại cảm xúc. Khi họ đứng dậy, mưa đã ngớt, phố lên hơi sương. Vy kéo mũ trùm đầu, cười khẽ:

– Cảm ơn anh vì đã không rửa tấm ảnh đó. Có lẽ… có những thứ đẹp nhất là khi còn dang dở.

Minh An nhìn theo bóng cô bước ra, tan vào làn mưa mỏng. Anh muốn gọi tên cô, nhưng không thể.

Chỉ có tiếng gió và mùi cacao đọng lại trên môi, đắng – như mối tình chưa bao giờ kịp trưởng thành.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×