Trăng lên cao, ánh bạc đổ xuống khu rừng trúc thành một màn sương mỏng. Lâm Kha đứng giữa khoảng đất trống, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, hơi thở đều mà sâu. Từ khi rời sư phụ xuống núi, chưa lần nào cậu cảm thấy từng mạch khí trong cơ thể mình luân chuyển mạnh mẽ như vậy. Dường như sau trận huyết chiến ở quán trọ và vụ cứu Tố Vân trong đêm, tâm cảnh của cậu đã thay đổi.
Tiếng gió nhẹ thổi qua rừng trúc, nhưng xen giữa những âm thanh quen thuộc ấy, Lâm Kha nghe thấy… một tiếng động khác. Rất nhỏ. Rất khẽ. Nhưng không thể lẫn đi được — tiếng bước chân của kẻ luyện khinh công.
Cậu nhíu mày.
— Ra đi. Theo dõi ta từ chiều đến giờ… chẳng phải quá dai rồi sao?
Không gian im bặt một nhịp. Rồi từ bóng tối, một tiếng cười khẽ vang lên, thanh âm sắc lạnh như lưỡi dao trượt qua mặt gương.
Một bóng người nhảy xuống đất, áo đen dài, thân hình mảnh nhưng cứng như thép. Gương mặt bị che nửa bởi mặt nạ bạc, chỉ lộ đôi mắt sâu hun hút.
— Lâm Kha của Thanh Phong am… quả nhiên không tầm thường, — kẻ đó nói — Ta chỉ muốn nhìn xem trò nhỏ dưới núi năm nào đã lớn đến mức nào.
Lâm Kha siết chuôi kiếm:
— Ngươi là ai?
— Không cần biết. Chỉ cần hiểu rằng lệnh truy sát ngươi đã trải rộng khắp giang hồ. Ai giết được ngươi… sẽ nhận được “Huyết Lệnh” của chủ nhân ta.
Tim Lâm Kha hơi trùng xuống. Huyết Lệnh… Cái tên quen thuộc mà đáng sợ ấy lại xuất hiện. Giang hồ đồn rằng chỉ những kẻ đã đi trên con đường máu suốt mười năm mới dám nhận lấy. Một lời mời gọi giết chóc, đổi mạng người lấy quyền lực.
— Ngươi cứ thử xem, — Lâm Kha nói, ánh mắt bình thản như nước hồ thu.
Kẻ áo đen lao đến trước khi câu nói kịp dứt. Tốc độ nhanh đến mức bóng người chỉ còn là vệt mờ. Lâm Kha nghiêng người tránh một chưởng sắc lẹm, mặt đất bên cạnh nứt toác. Làn gió từ cú đánh đủ để bạt đám lá trúc văng tứ tung.
Quá nhanh… và nội lực quá mạnh!
Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Kha rút kiếm. Một luồng khí lạnh lóe lên — Thanh Vân kiếm như đường chớp nứt không gian, chắn trọn đòn đánh tiếp theo của địch.
“Choang!”
Tiếng kim loại va chạm vang dài. Bóng áo đen lùi nửa bước, ánh mắt chợt hiện sự ngạc nhiên.
— Kiếm pháp này… không giống Thanh Phong am!
Lâm Kha không đáp. Mỗi chiêu cậu đánh ra đều mang dấu ấn của riêng mình, những gì sư phụ dạy cậu chỉ là nền tảng. Còn kiếm ý — đó là thứ cậu tự rèn trong những năm khổ tu dưới thác nước, nơi sương mù phủ kín và tiếng nước gầm như muôn thú rống.
Hai người lao vào nhau, ánh kiếm và bóng đen xoay vòng dưới ánh trăng. Mỗi lần Thanh Vân kiếm quét ngang, trúc bị cắt lìa như tơ. Mỗi lần kẻ áo đen tung chưởng, đất đá bị xé nát.
Cuộc giao phong kéo dài chưa đến mười chiêu, nhưng áp lực đủ khiến mạch máu trên tay Lâm Kha căng nghẽn.
Kẻ áo đen bật cười:
— Tốt lắm! Không hổ là đệ tử đích truyền của người đó.
— Ngươi biết sư phụ ta? — Lâm Kha khựng một nhịp.
— Biết chứ. Trên đời này… chẳng ai có thể không biết ông ta.
Giọng hắn như trêu người, rồi bất ngờ rút ra từ tay áo một ống sáo đen tuyền. Không phải để thổi — mà để dùng làm binh khí.
“Vù!”
Ống sáo vung lên, đường đánh đầy kỳ lạ, vừa như kiếm, vừa như roi, lại vừa như chưởng pháp ẩn bên trong. Lâm Kha chống đỡ liên tiếp, cơ thể bắt đầu căng cứng vì nhịp tấn công dồn dập.
Không ổn. Nếu cứ thủ mãi sẽ bị ép vào tuyệt lộ…
Một khe hở nhỏ xuất hiện. Chỉ một thoáng — nhưng với kiếm thủ, từng cái chớp mắt cũng đủ quyết định sinh tử.
Lâm Kha siết kiếm, chân đạp mạnh xuống đất.
— Thanh Vân – Trảm Lộ!
Ánh kiếm bùng lên như tia sáng xé toạc màn đêm. Kẻ áo đen buộc phải lùi về sau, ống sáo hứng trọn đòn, suýt nữa bị đánh bay khỏi tay.
Trong bóng trúc đổ, hắn dừng lại, ánh mắt trầm xuống, rồi… bật cười.
— Đủ rồi. Nếu ta thật muốn giết ngươi… ngươi đã chết từ ba chiêu trước rồi.
Lâm Kha nheo mắt.
— Vậy ý ngươi là gì?
— Chỉ muốn gửi một lời nhắn. Có người… đang đợi ngươi ở Tàn Vân cốc. Nếu muốn biết vì sao cả giang hồ truy sát mình, hãy đến đó.
Hắn xoay mình, thân ảnh tan vào màn trúc như chưa từng tồn tại.
Gió đêm thổi qua, trăng vẫn lạnh lẽo treo trên trời.
Lâm Kha đứng yên rất lâu, tay nắm chặt thanh kiếm đến trắng bệch.
Tàn Vân cốc… cuối cùng thì cũng phải đối mặt.
Và từ khoảnh khắc ấy trở đi, cậu hiểu rằng con đường mình đi… đã không còn lối quay lại.