nắng xuân không vội vã

Chương 3: Cánh Cửa Mới Mở


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ nhỏ. Hạ An thức dậy muộn hơn thường lệ. Tiếng ve đầu hè râm ran đâu đó xen lẫn tiếng xe máy nổ giòn ngoài hẻm. Cô vươn vai, chạm mắt với cuốn sổ tay đặt trên bàn – nơi hàng chữ "Mở email" vẫn nằm yên như một lời nhắc nhở chưa dám làm.

Cả đêm qua, cô không ngủ ngon. Trong đầu cứ lặp lại hình ảnh buổi phỏng vấn, gương mặt dịu dàng của chị Yến, những câu trả lời chưa trọn vẹn, và ánh mắt của Khang khi nói "Ngày mưa… không nên đi vội." Tất cả đan xen, khiến cô vừa hồi hộp vừa… lạ lùng ấm áp.

Cô rửa mặt, pha một gói cà phê hòa tan. Vị đắng nhạt nhẽo làm cô nhớ đến cappuccino ở “Tĩnh”. "Thật buồn cười," cô nghĩ, "mới chỉ đến đó hai lần mà đã thấy nhớ."

Điện thoại rung – một email mới.

Tin vui bất ngờ

Hạ An run tay mở ra:

"Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên. Hãy đến công ty vào thứ Hai tuần tới để bắt đầu tuần thử việc. Thời gian: 8h30 sáng. Bộ phận nhân sự sẽ hướng dẫn chi tiết."

Cô ngồi phịch xuống ghế, tim đập thình thịch. Một niềm vui vừa vỡ òa, vừa run rẩy. Cô che miệng cười một mình: "Mình làm được rồi."

Không kìm được, cô mở sổ tay, viết dòng chữ to hơn mọi ngày: "Bắt đầu lại – thật sự bắt đầu."

Một buổi chiều rộn ràng

Buổi chiều, An quyết định quay lại “Tĩnh”. Một phần vì muốn thưởng cho mình một ly cappuccino tử tế sau tin vui, phần khác – chính cô cũng không dám thừa nhận – vì muốn gặp lại anh barista có ánh mắt bình yên kia.

Quán hôm nay đông hơn thường lệ. Có một nhóm sinh viên ngồi góc trái, bàn chuyện luận văn; một đôi tình nhân ngồi gần cửa sổ thì thầm; và hai khách Tây balo đang cười vang ở quầy.

An bước vào, tìm thấy chiếc bàn trống gần quầy pha chế. Khang đang bận rộn xay hạt, hơi cà phê thơm ngát. Khi thoáng thấy cô, anh chỉ khẽ gật đầu – cái gật quen thuộc, vừa đủ để An thấy tim mình chạm một nhịp.

Cô bé phục vụ đến:

“Chị uống gì ạ?”

“Cho chị một cappuccino. À, thêm bánh chuối nướng.”

“Dạ, chị ngồi đợi chút.”

An mở email trên điện thoại lần nữa, ngắm nhìn dòng chữ "Chúc mừng" như sợ nó biến mất. Đúng lúc ấy, giọng Khang vang lên từ quầy:

“Có tin gì vui sao?”

Cô ngẩng lên, ngạc nhiên:

“Sao anh biết?”

“Vì mặt chị đang cười,” anh đáp gọn, môi thoáng cong như một nụ cười hiếm hoi.

An đỏ mặt. Cô ngập ngừng rồi nói:

“Em… à, tôi vừa đậu vòng phỏng vấn. Sắp được thử việc rồi.”

“Chúc mừng,” Khang nói, giọng không quá nồng nhiệt nhưng chắc chắn. “Chị đã làm tốt.”

Lời khen đơn giản ấy khiến An cảm thấy vững tin hơn bất cứ lời động viên nào trước đây.

Sự cố nhỏ trong quán

Giữa lúc An đang thưởng thức ly cappuccino, bất ngờ có tiếng choang! – một vị khách lỡ tay làm rơi ly thủy tinh. Nước tràn ra sàn, mảnh vỡ văng tung tóe. Quán ồn ào trong giây lát.

Cô bé phục vụ loay hoay lấy khăn, gương mặt luống cuống. An lập tức đứng dậy, giúp nhặt bớt giấy ăn, kéo ghế khách ra xa để tránh giẫm phải mảnh vỡ.

Khang từ quầy bước nhanh ra, ánh mắt điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Anh vừa dọn, vừa khẽ nói:

“Không sao đâu, bình tĩnh.”

An đưa tay giữ giúp túi rác để anh hốt mảnh vỡ. Trong khoảnh khắc, tay họ chạm nhau. Cái chạm rất nhẹ nhưng đủ để An rụt tay lại, tim bỗng lỡ một nhịp.

“Cảm ơn chị,” Khang nói, nhìn thẳng vào mắt cô.

“À… không có gì. Tôi chỉ giúp một chút thôi.”

Không khí dần ổn định. Khách trong quán tiếp tục câu chuyện dang dở, tiếng nhạc lại vang lên, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng với An, trái tim thì chưa kịp bình ổn.

Một lời hẹn chưa thành lời

Khi tính tiền ra về, An đứng trước quầy. Khang đưa lại tiền thừa, mắt vẫn nhìn vào cuốn sổ ghi order.

Cô định nói gì đó – có lẽ là “mai tôi sẽ lại đến” – nhưng rồi ngập ngừng. Ngược lại, Khang bất ngờ lên tiếng trước:

“Nếu tuần tới chị bận công việc mới, có lẽ sẽ ít ghé hơn. Nhưng… quán lúc nào cũng mở cửa.”

An sững một chút. Một câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại gợi cảm giác như một lời nhắn ngầm: Cứ quay lại bất cứ khi nào chị muốn.

Cô mỉm cười:

“Ừ. Tôi sẽ nhớ.”

Rời khỏi quán, bước chân An nhẹ bẫng. Trời đã tạnh mưa, mây vén sang bên, để lộ vệt nắng chiều trong trẻo. Trong lòng cô, có cái gì đó vừa hé mở – một cánh cửa nhỏ, dẫn đến những điều chưa biết.

Kết chương

Tối hôm ấy, An nằm trên giường, nhìn trần nhà, nghĩ về tuần thử việc sắp tới và… về quán “Tĩnh”. Về ánh mắt nâu trầm của Khang, về câu nói "Quán lúc nào cũng mở cửa."

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, An thấy mình không chỉ chờ đợi một công việc, mà còn chờ đợi một điều gì khác – dịu dàng, âm thầm, nhưng đủ để khiến trái tim háo hức.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×