Sáng thứ Hai, Hạ An dậy sớm hơn thường lệ. Cả đêm cô trằn trọc, hết lật qua lại, hết ngồi dậy soi gương xem bộ đồ công sở chuẩn bị sẵn có vừa mắt không. Cuối cùng, cô chọn chiếc sơ mi trắng và chân váy đen đơn giản – an toàn nhưng gọn gàng.
Cô ra khỏi phòng trọ, hít một hơi sâu. Bầu trời thành phố sáng trong, nắng mai phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên những mái ngói cũ. Tim cô đập nhanh hơn bình thường, vừa hồi hộp, vừa háo hức.
Công ty Thiên Lý
Tòa nhà Thiên Lý sừng sững, sáng nào cũng tấp nập người ra vào. An bước vào, cố giữ nụ cười và dáng vẻ bình tĩnh. Ở quầy lễ tân, cô gặp lại chị Yến – người phỏng vấn hôm trước.
“Chào An. Hôm nay bắt đầu thử việc hả? Đừng lo, cứ thoải mái nhé.”
Giọng nói ấm áp của Yến như kéo căng thẳng trong cô dịu xuống. Yến dẫn An đi vòng qua các dãy bàn, giới thiệu sơ lược từng bộ phận: Marketing, Thiết kế, Truyền thông số… Cuối cùng, dừng trước một bàn nhỏ cạnh cửa sổ, chị nói:
“Đây là chỗ của em. Em sẽ làm chung với tổ Nội dung. Người hướng dẫn trực tiếp cho em là anh Quân.”
An ngẩng lên, thấy một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, dáng cao gầy, kính gọng đen, áo sơ mi kẻ sọc. Ánh mắt anh sắc nhưng không khó chịu, nụ cười thoáng nhẹ:
“Chào em, An. Chào mừng đến với đội.”
Người đồng nghiệp mới
Ngồi vào bàn, An mở laptop công ty cấp. Quân kéo ghế lại gần, giải thích từng việc: cách quản lý file, quy trình duyệt nội dung, các công cụ cần dùng.
“Em sẽ bắt đầu bằng việc viết một số bài ngắn cho fanpage. Chủ đề là sách và thói quen đọc. Đơn giản thôi, nhưng phải chỉnh chu.”
An gật đầu, ghi chép cẩn thận. Mọi thứ mới mẻ đến mức cô thấy choáng nhẹ, nhưng sự rõ ràng của Quân giúp cô an tâm.
Trong lúc An gõ những dòng chữ đầu tiên, Quân bất chợt hỏi:
“À, hôm phỏng vấn em có viết đoạn về ‘Tặng nhau một giờ yên’, đúng không? Chị Yến đưa cho anh đọc rồi. Hay lắm. Anh thích cách em dùng ngôn từ.”
An thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười, đôi má hồng lên:
“Em… cảm ơn anh.”
Lời khen ấy giống như liều thuốc nhỏ, giúp An tin rằng mình có chỗ đứng ở nơi này.
Giờ nghỉ trưa
Phòng ăn công ty náo nhiệt tiếng cười nói. An ngồi một góc với hộp cơm nhỏ mua từ sáng. Quân đi ngang qua, đặt khay xuống cạnh:
“Ngồi một mình à? Lần đầu sẽ hơi lạ, nhưng quen rồi thì vui lắm. Mai mốt nhớ nhập hội với tụi trẻ phòng Marketing, họ ồn ào nhưng dễ thương.”
An bật cười, thấy sự thân thiện của Quân bớt đi vẻ nghiêm nghị ban đầu. Họ nói chuyện về sách, về những quán cà phê yêu thích. Khi An nhắc đến “Tĩnh”, Quân hơi nhướng mày:
“À, anh cũng biết quán đó. Barista ở đó pha ngon. Nhưng ít nói nhỉ?”
An thoáng ngập ngừng, rồi khẽ gật:
“Ừ, nhưng… đủ để người ta thấy bình yên.”
Quân nhìn An một thoáng, cười nhẹ, không hỏi thêm.
Buổi chiều bận rộn
Công việc dồn dập hơn An tưởng. Những chỉnh sửa, deadline, email trao đổi khiến cô hoa mắt. Nhưng càng viết, cô càng thấy mình tìm lại hơi thở quen thuộc.
Đến cuối giờ, Quân bước đến:
“Hôm nay tốt lắm. Ngày đầu mà đã làm xong ba bản nháp. Cứ giữ phong độ này nhé.”
An gật đầu, nụ cười mệt nhưng thật lòng.
Lại đến “Tĩnh”
Trời đã tối, đường phố nhộn nhịp. An không về trọ ngay mà rẽ sang “Tĩnh”. Sau một ngày dài, nơi ấy như chỗ trú ngắn ngủi của cô.
Quán vắng hơn thường lệ. Tiếng nhạc jazz vẫn ngân nga. Khang đứng sau quầy, đang lau ly thủy tinh. Khi thấy An, anh chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng dừng lại lâu hơn một chút.
“Cho tôi một trà hoa cúc,” An nói.
Anh không đáp, chỉ thoăn thoắt pha chế. Một lát sau, ly trà được đặt trước mặt. Hơi nóng lan tỏa, mang theo mùi thơm dịu.
An khẽ nhấp một ngụm, rồi buột miệng:
“Hôm nay tôi bắt đầu thử việc. Khó hơn tôi nghĩ.”
Khang ngẩng lên, ánh mắt bình thản:
“Cái gì cũng khó lúc mới bắt đầu. Quan trọng là chị có đi tiếp không.”
An ngẩn người. Một câu nói đơn giản, nhưng vang trong lòng cô như một nhịp trống. Cô gật đầu, mỉm cười:
“Ừ. Tôi sẽ đi tiếp.”
Khi rời quán, bước chân cô nhẹ hơn. Thành phố rộng lớn, công việc bộn bề, nhưng đâu đó, giữa một quán nhỏ tên “Tĩnh”, có một người lạ ít nói đang giữ cho cô một góc bình yên.
Kết chương
Đêm ấy, Hạ An nằm trên giường, nhớ lại từng khoảnh khắc: sự hướng dẫn kiên nhẫn của Quân, ánh mắt động viên của Khang, email chúc mừng. Một ngày dài, mệt mỏi nhưng tràn đầy hy vọng.
Cô tự nhủ: Có lẽ, cánh cửa mới thật sự đã mở ra.