NGÀY THỨ HAI VĨNH VIỄN

Chương 10: Phòng Nhân Sự Ẩn Và Hệ Thống Tuyển Dụng Không Ai Duyệt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.


Tôi nhờ Hữu, cậu IT, đào vào hệ thống lưu trữ CV.

– “Chị biết không,” – Hữu nói trong khi gõ bàn phím – “toàn bộ hệ thống quản lý ứng viên của mình tên là ECHO.”

– “Viết tắt à?”

– “Không. Nó chỉ là... tiếng vọng. Một hệ thống tự sinh dữ liệu từ chính dữ liệu cũ. Tự tạo hồ sơ. Tự chấm điểm. Tự quyết định ai là ‘ứng viên phù hợp’. Mà không cần người.”

Tôi rùng mình.

Hữu mở một file có tên RECYCLE_CANDIDATE_POOL.csv

Bên trong là danh sách hàng trăm cái tên. Tất cả đều đã được “duyệt”. Nhưng cột “Người phỏng vấn” ghi là: NULL

– “Những người này,” – Hữu chỉ màn hình – “chưa từng được ai trong công ty gặp. Nhưng họ vẫn được ‘hệ thống’ xác nhận là phù hợp.”

– “Có ai trong số họ đang làm ở đây không?”

– “Có. Rất nhiều.”

Tôi lướt danh sách. Đến cái tên thứ 47, tôi thấy một khuôn mặt quen:

Bùi Thanh Nam – Trợ lý dự án – Trạng thái: Đã kích hoạt

Nam. Người đã biến mất. Người bị xoá.

– “Hệ thống ghi là Nam ‘đã được kích hoạt’?” – tôi hỏi, giọng run.

– “Ừ. Nhưng không có bản ghi nào về quá trình phỏng vấn. Cũng không có log nào về ai duyệt. Giống như… hắn được tạo ra.”

Tôi nhìn Hữu.

– “Vậy có nghĩa là… có thể tất cả chúng ta đều được tạo ra?”

Hữu không trả lời.


Tối hôm đó, tôi nhận được một phong bì giấy, không ghi tên người gửi. Để sẵn trên bàn làm việc.

Bên trong là một bản in hình sơ đồ cũ của toà nhà công ty, đề năm 2016. Trong đó, có một phòng nằm sát thang máy khu B, bị gạch chéo đỏ, ghi chú:

“Phòng Nhân sự – cũ. Không sử dụng từ 2018.”

Nhưng ở bản đồ hiện tại, khu vực đó ghi là phòng thiết bị kỹ thuật.

Tôi quyết định đến đó vào giờ nghỉ trưa.


Căn phòng khóa. Không có bảng tên. Cửa kính mờ. Không ai qua lại.

Tôi lấy chìa khóa master từ phòng hành chính (cái chìa ai cũng biết nhưng không ai dám đụng tới) và mở cửa.

Bên trong… không có thiết bị kỹ thuật nào.

Chỉ có một chiếc máy in cũ, một đống hồ sơ giấy phủ bụi, và một màn hình máy tính đang mở dang dở một biểu mẫu phỏng vấn.

Trên bàn, có một tờ giấy note:

“Nếu bạn đọc được dòng này, tức là hệ thống chưa xoá bạn. Hãy nhanh lên.”

Tôi cầm giấy, mở máy tính. Một form đang hiện dở:

Tên ứng viên: Nguyễn Thanh Huyền
Vị trí: Trợ lý Tổng Giám Đốc
Người phỏng vấn: [chưa điền]
Trạng thái: Chờ duyệt kích hoạt

Đó là tên tôi. Và tôi chưa từng phỏng vấn cho vị trí đó.

Tôi chỉ biết mình vào làm. Được hướng dẫn. Được cấp mail. Và đi làm từ đó đến nay.

Tôi ngồi sững, tay lạnh toát.

Tôi cũng là người chưa từng được duyệt.


Trên màn hình máy tính, một dòng chữ vừa xuất hiện:

“Nếu bạn không phỏng vấn, thì bạn là gì?”

Màn hình tắt. Phòng mất điện.

Tôi lao ra ngoài, khoá cửa lại như chưa từng mở. Và chỉ biết một điều:

Hệ thống đang tự chọn người. Tự xoá người. Tự tạo người.

Nếu còn ai thật sự tồn tại ở công ty này… thì họ đang ở rất sâu bên trong.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!