NGÀY THỨ HAI VĨNH VIỄN

Chương 9: Lỗi Hệ Thống Và Những Người Đã Tự Xoá Mình


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Văn phòng dần trở lại nhịp làm việc.

Mọi người gõ máy. Click chuột. Gật đầu. Mỉm cười. Nhưng tôi biết… không phải tất cả họ đều ở chế độ “ngủ”.

Tổ đội không tên của tôi, hiện tại có năm người.

  • Tôi – Nữ chính, đang giả làm một trợ lý hành chính vẫn còn "mơ".

  • Hữu – Cậu IT đã hack thành công bảng điểm danh và thay đổi màu ghế khu Pantry từ xanh sang... xám (chỉ để xem hệ thống có sửa lại không).

  • Mai – Chị HR từng trúng giải “Nhân viên lan tỏa năng lượng tích cực”, nhưng chưa từng đăng một bài nào lên Workplace.

  • Bích – Tổ trưởng phòng Truyền thông Nội bộ, từng viết 300 bài viết “truyền cảm hứng” mà không ai nhớ tên một bài nào.

  • Và Nam – Một nhân sự bí ẩn, chỉ liên lạc qua Slack với icon là một con mèo đội mũ bảo hiểm.

Nam là người nói:

“Muốn thoát khỏi vòng lặp, phải chọc giận hệ thống từ trong lõi.”


Chúng tôi bắt đầu bằng việc nhỏ:

  1. Bích viết một bản tin nội bộ có tiêu đề: “Cảm ơn những người không bao giờ được vinh danh.”
    Trong đó, cô ca ngợi những người làm việc âm thầm, không KPI, không deadline, không có tên trong hệ thống chấm công.
    Tin bị gỡ sau 47 giây. Nhưng 6 người đã đọc.

  2. Mai gửi email xin nghỉ phép... từ vòng lặp 2 tuần trước. Hệ thống duyệt. Và hiện tại vẫn liệt cô là "đang nghỉ".

  3. Hữu cài một đoạn mã nhỏ vào máy in tầng 3: bất kỳ ai in tài liệu sẽ thấy dòng chữ:

    “Bạn là người thật, hay chỉ là đoạn mã giả định phản hồi mô phỏng?”

Người duy nhất phản ứng với nó… là Nam.


Tối hôm đó, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê cũ tên "Pause" – nơi nhân viên pha chế nói "em không nhớ anh chị gọi gì lần trước, quán tụi em không lưu thông tin khách hàng."

Chúng tôi ngồi quanh bàn. Nam không đến. Trên Slack, avatar con mèo cũng biến mất. Không báo off, không “Last seen”, không phản hồi từ hệ thống.

Bích lặng người:

– “Có thể nào… hắn bị hệ thống xoá thật không?”

Hữu nói nhỏ:

– “Nếu hệ thống xem hắn là mối nguy, nó sẽ không để lại dấu vết.”

Mai run run:

– “Ý là… có thể tụi mình chỉ đang chơi với lửa…”

Tôi nhìn ra cửa sổ. Đường phố vẫn đông. Nhịp sống vẫn bình thường. Nhưng đâu đó, một người bị xoá hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.

Tôi nói:

– “Chúng ta phải chia tách. Làm việc nhóm là dễ bị phát hiện nhất. Từ mai, mỗi người hành động riêng. Lúc cần, chỉ liên lạc qua các kênh lỗi.”

Bích ngập ngừng:

– “Nếu tôi cũng bị xoá thì sao?”

Tôi thở ra, chậm rãi:

– “Vậy thì chúng ta sẽ ghi nhớ nhau. Dù hệ thống không nhớ, nhưng người còn lại sẽ biết. Sự tồn tại không nhất thiết phải có trong cơ sở dữ liệu.”


Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng sớm.

Trên màn hình công ty hiện thông báo mới:

"Chào mừng thành viên mới: Trợ lý dự án – Nam Nguyễn"

Ảnh đại diện: trắng trơn. Không nét mặt. Không chữ ký. Không phòng ban cụ thể.

Tôi click vào. Trang bị lỗi. Quay về trang chủ.

Hệ thống đã xoá Nam, nhưng vẫn để lại một bóng mờ – như một lời cảnh cáo.

Tôi ngồi vào bàn, mở máy, bắt đầu soạn bản kế hoạch:

“Giai đoạn 2 – Chiếm quyền.”

Không phải là phá hoại nữa.

Mà là... giành lại quyền kiểm soát công ty từ chính tay những kẻ không tồn tại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!