NGÀY THỨ HAI VĨNH VIỄN

Chương 6: Cuộc Họp Với Người Không Có Trong Danh Sách Nhân Sự


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

08:29 sáng.

Tôi vào văn phòng muộn một phút. Cố tình.

Chỉ để xem hệ thống phản ứng ra sao. Nhưng… không ai nói gì. Không ai ngẩng lên. Mọi người cắm cúi làm việc như thể chẳng có sự tồn tại của tôi. Lạ hơn, phần mềm chấm công không ghi nhận thời gian vào làm của tôi. Nó… trống.

Tôi gõ mở phần mềm nhân sự. Bấm tìm: “Mai Hạ”.

Không có kết quả.

Tôi gõ lại “Hạ_106”.

Cũng không có.

Không tin, tôi tra theo IP máy tính mình, rồi lần đến hồ sơ đăng nhập nội bộ. Kết quả: máy tôi đang sử dụng không được gán cho bất kỳ nhân viên nào trong hệ thống.

Tôi đã bị xoá khỏi danh sách nhân sự.

Không phải kiểu "đuổi việc". Mà là kiểu... chưa từng tồn tại.

Tôi đứng dậy. Đi thẳng vào phòng họp nhỏ tầng 5 – nơi luôn trống vì “phòng dành cho họp nhóm không lịch trình”. Tôi cần vài phút để sắp xếp lại luồng thông tin, nhưng chưa kịp ngồi thì... cửa tự mở.

Một cô gái bước vào.

Tôi chưa từng thấy cô ta. Tóc ngắn, gương mặt giống tôi đến lạ. Nhưng không phải là kiểu giống tình cờ – mà là giống theo cách kỹ thuật số. Như thể có ai đó sao chép gương mặt tôi ra, rồi cắt một vài chi tiết – mắt nhỏ hơn, mũi cao hơn một chút, biểu cảm ít hơn.

Cô ngồi xuống đối diện. Không nói gì. Tôi lên tiếng trước.

– “Cô là ai?”

– “Tôi là Hạ_105.”

Tôi ngồi thẳng dậy.

– “Mẫu thử trước tôi?”

– “Ừ. Nhưng tôi không còn trong chu trình nữa. Tôi ‘trượt’ giai đoạn ổn định. Họ giữ tôi lại vì tôi có dữ liệu thú vị. Đến lúc thì họ dùng tôi để quan sát cô. Dự đoán phản ứng. Nhưng giờ thì tôi… không còn nằm trong dự đoán nữa.”

Tôi cười nửa miệng. Lần đầu tiên tôi thấy có kẻ giống mình... nhưng nói chuyện như người tỉnh táo.

– “Cô đến để làm gì?”

– “Cảnh báo. Hệ thống đang chuyển sang chế độ ‘thử nghiệm phản hồi tích cực’. Nghĩa là chúng sẽ bắt đầu tặng thưởng, khen ngợi, cho phép cô nghĩ rằng mình đang chiến thắng – để khiến cô yên tâm và… tự huỷ.”

Tôi ngồi im.

– “Và tại sao cô giúp tôi?”

– “Vì tôi chán làm bản sao. Và nếu cô phá được vòng lặp này, tôi có cơ hội thoát thật. Chúng ta chỉ cần một người ‘viết lại kịch bản’.”

Tôi ngẫm nghĩ. Từ lúc tôi phá file Excel hôm qua, có vẻ hệ thống đã thay đổi chiến thuật – vì rõ ràng, hôm nay không còn thứ Hai “bình thường” nữa. Hôm nay, khi tôi đến, có bưu thiếp trên bàn.

Bưu thiếp ghi:

“Chúc mừng bạn được đề cử vào danh sách Nhân viên truyền cảm hứng quý này!”
– Phòng Truyền thông Nhân sự –

Tôi cầm bưu thiếp, cười gằn.

Kịch bản mới à?

Tôi nhìn sang Hạ_105.

– “Vậy ta làm gì tiếp?”

Cô ta rút trong túi áo một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn như origami.

– “Trong hệ thống này có một lối thoát. Chỉ hiển thị khi cả hai người có cùng chuỗi mã nhân sự 'đồng bộ cảm xúc' trong một vòng lặp. Cửa sẽ chỉ mở một lần, sau một hành động được đánh giá là ‘phi logic nhưng chân thật’.”

– “Phi logic?”

– “Nghĩa là, làm điều không có lợi gì cả. Không đúng KPI, không tạo hiệu ứng nhóm, không cải thiện hiệu suất. Nhưng lại chân thật.”

Tôi ngẫm nghĩ.

Phi logic nhưng chân thật… có thể là gì? Hôn một đồng nghiệp? Chửi vào hệ thống? Cầm con chuột máy tính và ném ra cửa sổ?

Hạ_105 đứng dậy.

– “Tôi sẽ đợi cô lúc 22:00 ở thang thoát hiểm khu B. Nếu cô đến, vòng lặp sẽ thay đổi. Nếu cô không đến, tôi sẽ tự reset mình.”

Tôi nhìn theo cô ta bước ra. Ánh đèn vàng trong phòng họp làm chiếc bóng của cô in đậm lên tường – nhưng cái bóng đó… không có khuôn mặt.

Tôi rùng mình.

Rõ ràng, hệ thống này không chỉ mô phỏng công việc. Nó mô phỏng cả… nỗi sợ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!