Sau bữa trưa hôm đó, không khí giữa tôi và Minh Triết dần trở nên thân mật hơn.
Những tin nhắn trao đổi hàng ngày, những lần chạm mặt trong văn phòng đều khiến tim tôi nhảy lên một nhịp lạ.
Một buổi sáng thứ Hai, khi tôi đang bước vào phòng họp, Minh Triết bỗng xuất hiện từ phía sau, giọng trêu chọc:
“Cẩn thận đấy, cô Lam. Nếu không muốn bị tôi phát hiện, đừng có đi lén lút như thế.”
Tôi quay lại, giả vờ hờn dỗi:
“Tôi đi họp, có gì đâu mà phải lén lút?”
Anh cười, ánh mắt long lanh:
“Thì tôi thích lén lút vậy đấy.”
Tôi suýt phì cười, cố nén để không làm mất không khí trang nghiêm của cuộc họp.
Buổi chiều, khi hai người cùng làm việc trong phòng, tôi vô tình làm đổ cà phê lên tài liệu.
Minh Triết vội vàng đưa tay lau cho tôi, nhưng vô tình làm ướt cả tay áo tôi.
Tôi nhìn anh, mặt mũi bối rối:
“Anh coi chừng, tôi còn phải về gặp khách hàng.”
Anh nhướn mày, trêu:
“Được rồi, để anh lau sạch sẽ.”
Chúng tôi nhìn nhau cười, không ai nói thêm lời nào.
Tối về, tôi nhận được tin nhắn từ Minh Triết:
“Nếu ngày mai cô còn bận, anh sẽ đến đón cô về.”
Tôi trả lời:
“Anh đừng tưởng mình là tài xế riêng nhé.”
Anh nhắn lại:
“Chỉ cần cô đồng ý, anh làm tất cả.”
Trái tim tôi chợt loạn nhịp.
Ngày hôm sau, đúng như lời hứa, anh đứng dưới cửa văn phòng, nở nụ cười ấm áp:
“Lên xe anh, em.”
Tôi nhìn anh một lúc, rồi gật đầu.
Đây là lần đầu tiên sau bao lâu, tôi cảm thấy được che chở, được an toàn.
Nhưng không phải mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ.
Có lần, trong lúc ăn tối, tôi vô tình nói chuyện với bạn bè về anh, không ngờ bị một đồng nghiệp bắt gặp.
Sáng hôm sau, tin đồn lan nhanh khắp công ty:
“Cô Lam đang có mối quan hệ đặc biệt với sếp mới.”
Tôi lườm anh khi biết chuyện. Anh chỉ cười trêu:
“Để mọi người đồn, chúng ta cứ tự nhiên thôi.”
Tôi không thể không cười theo.
Dù có lúc lúng túng, hiểu lầm, nhưng tình cảm giữa tôi và Minh Triết vẫn ngày càng khăng khít.
Tôi nhận ra mình đã mở lòng và bắt đầu tin tưởng một lần nữa.