Ba ngày sau khi dọn vào căn hộ mới, tôi bắt đầu cảm thấy… như đang được sống lại lần đầu tiên.
Buổi sáng có thể ngủ nướng không cần nghe ai càu nhàu “Sao em chưa dậy?”
Buổi trưa có thể ăn mì gói mà không bị chê là "vợ gì mà không biết nấu ăn"
Buổi tối có thể nằm dài trên sofa, xem lại mấy bộ phim Hàn sướt mướt tôi yêu thích — mà không bị mỉa mai là "ảo tưởng ngôn tình".
Tôi bỗng nhận ra:
Tự do không khiến tôi cô đơn. Ngược lại, nó khiến tôi cảm thấy được là chính mình, hơn bao giờ hết.
Nhưng tự do ấy cũng không quá yên ả, đặc biệt là khi tầng trên có một ông hàng xóm phiền phức tên Đoàn Minh Triết.
Tôi vừa dọn dẹp xong bếp thì nghe tiếng chuông cửa.
Vẫn là người đó.
Anh ta mặc áo sơ mi lửng tay, tay cầm một túi bánh mì và cốc cà phê to-go.
“Tôi qua giảng hòa. Bù cho trần nhà ẩm ướt và đêm nhạc rock bất đắc dĩ hôm trước.” – Anh chìa ra túi bánh.
Tôi nhíu mày:
“Tôi không có thói quen ăn đồ từ người lạ.”
“Vậy thì bắt đầu thói quen đó từ hôm nay. Tôi là hàng xóm, không phải kẻ bắt cóc.” – Anh ta nhoẻn miệng cười, nụ cười… nguy hiểm.
Tôi đón lấy túi bánh, không quên lườm:
“Lần sau nếu muốn làm hòa thì thử không phá sập trần nhà tôi nữa.”
Chúng tôi bắt đầu có những tương tác… kỳ quặc.
Tôi đi tập yoga về thì thấy anh ta đang tập boxing trong sân thượng tầng 6.
Lúc tôi chạy bộ sáng, anh ta đang nằm dài đọc sách trong quán cà phê dưới tòa.
Ở đâu tôi cũng “vô tình” đụng mặt anh ta.
Có lần tôi hỏi:
“Anh theo dõi tôi đấy à?”
Anh ta bật cười:
“Không đâu. Chỉ là ngõ hẹp, mà em lại đi đúng chiều ngược tôi.”
Tôi suýt sặc cà phê. Ai lại gọi người lạ là “em” trơn tru như thế chứ?
Một hôm, tôi hẹn gặp bạn thân ở quán rượu. Sau vài ly, tôi bắt đầu cười nhiều hơn.
Bạn tôi — Linh — nói:
“Tĩnh Lam à, tôi không biết nên buồn hay mừng. Mới ba tuần mà bà đã cười to được như vậy…”
Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt ươn ướt, rồi bật cười thật lớn:
“Tôi đang học cách tha thứ cho bản thân. Vì đã chịu đựng quá lâu.”
Lúc ra khỏi quán, trời đổ mưa. Tôi đứng dưới mái hiên, loay hoay gọi xe thì một chiếc ô màu đen nghiêng nhẹ che trên đầu tôi.
Tôi quay lại.
Là Đoàn Minh Triết.
“Định ướt rồi về nhà đóng vai nữ chính phim bi kịch à?” – Anh nói, giọng vừa trêu, vừa dịu dàng.
Tôi cười nhạt:
“Không. Ướt một chút thì có sao. Tôi từng ngập trong nước mắt còn sống sót được.”
Anh không nói gì. Chỉ lẳng lặng che ô cho tôi suốt quãng đường về.
Khi đến trước cửa nhà, anh hỏi:
“Nếu hôm đó, người đón em ở sân bay là tôi, thì em có vẫn quay về nhà cũ không?”
Tôi sững người.
Không phải vì câu hỏi...
Mà là vì lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, có người hỏi tôi muốn gì, thay vì đòi hỏi tôi phải hiểu họ.
Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng đáp:
“Tôi không biết. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ không tiếp tục ở lại một nơi đã không còn chỗ cho mình.”
Tối đó, tôi ngủ ngon. Không phải vì có ai đó cạnh bên.
Mà vì lần đầu tiên, tôi thấy yên ổn… khi chỉ có một mình.