nghèo cho sạch, rách quăng luôn

Chương 7: Nghèo Cho Sạch, Rách Quăng Luôn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi đến trụ sở tập đoàn H.A vào một sáng thứ Hai đầy nắng.

Toà nhà kính cao chọc trời, lối đi lát đá sạch bóng, nhân viên ra vào như mắc cửi — tất cả đều toát ra sự chuyên nghiệp và nhịp sống khẩn trương.

Tôi bước vào phòng họp lớn ở tầng 15, nơi nhóm truyền thông đã đợi sẵn.

Bên trong, một vài nhân viên có vẻ… rất hồi hộp, vài người còn lén nhìn tôi rồi xì xào:

“Là cô ấy hả? Người mà Tổng Giám đốc chỉ đích danh?”

“Nghe nói vừa ly hôn với một CEO bên ngành công nghệ…”

“Đẹp hơn trong ảnh. Lạnh hơn trong lời đồn.”

Tôi chẳng bận tâm. Thị phi đối với tôi giờ cũng như tiếng máy điều hòa — tồn tại nhưng không ảnh hưởng gì đến sự tập trung.

Minh Triết bước vào sau cùng, áo sơ mi trắng, tay xắn lên, vừa đi vừa cầm iPad.

“Xin lỗi vì bắt mọi người chờ. Người ngồi bên cạnh tôi hôm nay không phải cố vấn, mà là… người nắm quyền sinh sát với dự án.”

Anh quay sang tôi, nhoẻn miệng cười:

“Chào mừng đến với chiến dịch ‘Góc Thật’ – nơi chúng ta bán sự chân thành bằng chiến lược khôn ngoan.”

Tôi nhướng mày, khẽ gật đầu với cả nhóm:

“Tôi không thích mị dân. Càng không thích quảng cáo sáo rỗng. Nếu các anh chị ở đây chấp nhận sự thật thẳng như ruột ngựa của tôi, thì chúng ta sẽ làm nên chuyện.”

Cả phòng họp cười khẽ. Không khí căng thẳng ban đầu tan đi.

Buổi họp kết thúc sau hơn một giờ. Tôi ra ban công tầng 15 hít thở. Và, tất nhiên, Minh Triết xuất hiện đúng lúc như mọi khi.

“Làm tốt lắm. Em khiến phòng họp bớt buồn ngủ.” – Anh nói, tựa vai vào lan can bên cạnh tôi.

“Tôi không nghĩ đến mục tiêu đó.” – Tôi liếc anh – “Tôi chỉ không muốn người ta nghĩ tôi được đưa vào đây bằng đặc quyền cá nhân.”

Minh Triết cười khẽ:

“Đúng. Em vào đây bằng khả năng. Còn đặc quyền là anh được thấy em mỗi ngày.”

Tôi im lặng.

Đúng kiểu thả thính nhưng không gượng. Vừa phải, vừa đủ khiến người nghe hơi… nghiện.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu cộng tác với đội truyền thông của H.A.

Lịch làm việc dày đặc, những buổi brainstorm kéo dài đến tối mịt, nhưng tôi thấy mình sống lại. Được lắng nghe, được ghi nhận, được là chính mình.

Và ở đâu đó trong tất cả những cuộc họp, những lần tranh luận, Minh Triết luôn có mặt.

Anh không can thiệp sâu vào công việc của tôi, nhưng luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ý tưởng của tôi trước những ánh nhìn nghi ngại.

Một buổi chiều muộn, tôi ở lại văn phòng để chỉnh sửa nội dung chiến dịch. Trời mưa tầm tã.

Minh Triết bước vào, trên tay là túi đồ ăn:

“Anh đoán em chưa ăn gì.”

Tôi hơi bất ngờ:

“Anh có thói quen nuôi nhân viên à?”

“Chỉ nuôi người anh sợ đói.” – Anh trả lời, mặt tỉnh bơ.

Tôi bật cười, nhận lấy túi đồ. Là mì udon nóng, kèm một chai trà hoa cúc.

“Anh luôn nhớ tôi thích uống loại này.” – Tôi nói, không giấu được nụ cười.

“Anh còn nhớ em ghét hoa ly, sợ bướm, và dị ứng với đồ ngọt.” – Anh nói, mắt nhìn thẳng vào tôi.

Tôi sững người trong thoáng chốc.

Không hiểu sao, lòng chợt xao động.

Chúng tôi ngồi ăn cạnh nhau trong phòng họp vắng. Mưa vẫn chưa ngớt ngoài cửa kính.

“Tĩnh Lam.” – Minh Triết đột ngột gọi tôi.

“Nếu một ngày em quyết định mở lòng lần nữa, anh có thể... xếp hàng đầu tiên không?”

Tôi quay sang nhìn anh. Trong mắt anh không có vẻ đùa cợt như mọi khi. Chỉ là ánh nhìn rất… thật.

“Tôi không hứa gì cả.” – Tôi đáp, giọng khẽ như mưa.

“Nhưng nếu đến lúc tôi muốn yêu lại… tôi muốn người đó có mặt khi tôi không cần mạnh mẽ nữa.”

Anh không nói gì. Nhưng tôi biết, anh hiểu.

Có những vết thương không cần ai băng bó, chỉ cần người đó kiên nhẫn đợi đến khi nó lành.

Và có lẽ, người đó… đang ngồi ngay cạnh tôi lúc này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.