Lê Hương cảm giác lưng mình đang chồng lên bồn rửa chén lạnh như băng, cô muốn di chuyển, thế nhưng hai tay Mạc Tuân chống trên bồn cầm có cô trong lòng mình, sắc mặt anh âm vụ dử tợn cười nói: “Lê Hương, cô hình như rất chờ mong tôi có thể ngủ chán cô, có phải cô đã và đang cầu khẩn tối nay tôi sẽ đạp cô đi, cứ để người phụ nữ khác bò lên trên giường của tôi, như vậy cô có thể thoát khỏi tôi, đúng không?”
Lê Hương nhanh chóng chau hàng mày thanh tú: “Tôi không phải ý này… anh buông ra trước đi, thím Triệu và Dịch Dịch chẳng máy chốc sẽ vào đó…”
Nhìn dáng vẻ cô bài xích kháng cự, Mạc Tuân trực tiếp mím môi, anh cúi đầu, hung hăng ấn lên môi cô.
Lần này anh hôn rất hung hãn, hệt như mưa rèn gió dữ, vội vã phát tiết, Lê Hương nhanh chóng không thở được, cô cảm giác không khí của mình đều bị anh cướp đoạt đi.
Lê Hương khó chịu chống hai tay nhỏ lên lồng ngực to lớn của anh, cô mở miệng, lại muốn cắn anh.
Thế nhưng lần này Mạc Tuân đã nhận ra động tác của cô trước một bước, anh vươn bàn tay to, dùng sức nắm khuôn mặt nhỏ của cô: “Lê Hương, cô dám cắn tôi thử xeml”
Khuôn mặt Lê Hương bị anh bóp chu lên, đôi mặt trong vắt xấu hỗổ nhìn anh, không tiếng động chống cự.
Mạc Tuân nhìn đôi môi đỏ tươi kiều diễm ướt át ấy, anh giơ ngón cái ra, dùng sức ấn trên môi cô, nhìn môi của cô dưới ngón tay anh dần dần mát đi màu sắc, sau khi ngón tay anh rời đi, màu đỏ tươi kia lại dồi dào quay về, điều này làm cho tròng mắt anh bừng lên ngọn lửa đỏ thăm.
Hai người đã làm qua rất nhiều chuyện thân mật, Lê Hương đương nhiên biết anh bây giờ muốn làm gì, lần gặp lại sau ba năm, nhu cầu của anh ở phương diện kia trỏ’ nên rất mạnh mẽ, một người đàn ông 32 tuổi, ở trước mặt của cô không chút nào khắc chế ham muốn của mình với cô.
Cũng tỷ như hiện tại, Lê Hương cảm thấy anh đã dùng ngón tay chơi đùa đôi môi đỏ mọng của cô.
Mạc Tuân sâu kín nhìn cô, cũng không nói gì, thế nhưng ham muốn đã rõ rành rành, anh vươn tay ôm cô, muốn ôm cô ngồi trên bồn rửa chén.
Lê Hương hốt hoảng sờ soạng, không biết mò tới là bát hay là đũa, nơi đây chính là phòng bếp.
Lê Hương nhanh chóng đè bàn tay Mạc Tuân xuống: “Chờ một chút!”