Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1106: Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lúc này bị cắt đứt, ánh mắt Mạc Tuân đậm đặc nóng bỏng nhìn cô chằm chằm: “Sao vậy?”

“Có thể chờ đến buổi tối, về đến phòng hay không…” Lê Hương nhỏ giọng thương lượng với anh.

Mạc Tuân nhướng đuôi lông mày hẹp dài, lộ ra phong tình thành thục của người đàn ông: “Làm sao, chưa thử: với Tô Hi ở phòng bếp à?”

“…” Mặt Lê Hương trắng nhọt.

Mạc Tuân trực tiếp đầy váy trên người cô lên.

“Mạc Tuân: “Lê Hương lại ngăn anh,” Tôi tới cái kia rồi, tôi tới kì Nghe được cái này, Mạc Tuân mím môi mỏng, khí thở.

ra nóng hun, anh đang hứng, cô lại nói cô đến kì rồi.

“Sao không tới sớm không tới trễ, bây giờ lại tới? Tôi xem thử.” Mạc Tuân nhắc làn váy của cô lên.

“Đừng, tôi không lừa anh, tôi thực sự đến kỳ rồi!”

Bàn tay rõ khớp xương của Mạc Tuân dùng sức bóp eo thon của cô, vốn có chút không vui, hiện tại lực đạo.

càng không cần thận, bóp chặt lấy cô: “Tôi làm sao biết cô có lừa tôi hay không? Lê Hương chính là một kẻ lừa đảo, miệng đầy lời nói dối.”

Lê Hương bị anh bóp đau, cô cảm giác bên hông khối thịt non nớt kia đã bị bóp đỏ.

Ngay những lúc này, thời điểm anh không vui, đều sẽ làm đau cô.

Lê Hương cắn răng lên đôi môi đỏ mọng: “Lần này tôi không lừa anh, anh muốn kiểm tra thì kiểm tra đi! Nói chung, phụ nữ đến kỳ không thể làm cái kia, biết đâu được sẽ mắc bệnh phụ khoa.”

Mạc Tuân nhìn cô chằm chằm, sau đó tay buông lỏng, khuôn mặt tuần tú lạnh nhạt: “Thật mất hứng!”

Anh tin rồi.

Lê Hương lừa anh, cô cũng không đến kỳ, nhưng cô mới vừa khâu máy mũi, bác sĩ nói cấm làm chuyện đó, nên cô chỉ có thể nói dối.

Khi cô không thể thỏa mãn anh, anh trở nên bạc tình thờ ơ, không chút do dự dùng sức đầy cô ra.

Lê Hương giật giật, muốn tránh thoát ngực của anh.

Thế nhưng thân thể đồ sộ Mạc Tuân giống như bức tường, hoàn toàn không có ý muốn động, còn muốn vây cô trong lòng.

Lê Hương nghỉ hoặc không hiểu nhìn anh.

càng không cần thận, bóp chặt lấy cô: “Tôi làm sao biết cô có lừa tôi hay không? Lê Hương chính là một kẻ lừa đảo, miệng đầy lời nói dối.”

Lê Hương bị anh bóp đau, cô cảm giác bên hông khối thịt non nớt kia đã bị bóp đỏ.

Ngay những lúc này, thời điểm anh không vui, đều sẽ làm đau cô.

Lê Hương cắn răng lên đôi môi đỏ mọng: “Lần này tôi không lừa anh, anh muốn kiểm tra thì kiểm tra đi! Nói chung, phụ nữ đến kỳ không thể làm cái kia, biết đâu được.

sẽ mắc bệnh phụ khoa.”

Mạc Tuân nhìn cô chằm chằm, sau đó tay buông lỏng, khuôn mặt tuần tú lạnh nhạt: “Thật mất hứng!”

Anh tin rồi.

Lê Hương lừa anh, cô cũng không đến kỳ, nhưng cô mới vừa khâu máy mũi, bác sĩ nói cắm làm chuyện đó, nên cô chỉ có thể nói dối.

Khi cô không thể thỏa mãn anh, anh trở nên bạc tình thờ ơ, không chút do dự dùng sức đầy cô ra.

Lê Hương giật giật, muốn tránh thoát ngực của anh.Thế nhưng thân thể đồ sộ Mạc Tuân gioogs như bưc tường, hoàn toàn không có ý muốn động, còn muốn vây cô trong lòng.

Lê Hương nghi hoặc không hiểu nhìn anh.

Lê Hương trợn to hai mắt, cô trực tiếp muốn chạy trốn: " Mạc Tuân anh đừng ở chổ này xằng bậy, tôi không muốn..."

Lúc này bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Dịch Dịch tới.

Tiểu Dịch Dịch gõ cửa một cái, sau đó nhón chân lên, vươn tay nhỏ mở chốt cửa.

Lê Hương sợ đến mwucs không ám hịt thở, tay vội chân loạn đẩy Mạc Tuân ra: " Mạc Tuân, Dịch Dịch ở bên ngoài, chúng ta nếu không đi ra sẽ hù Dịch Dịch đó."

Lần này Mạc Tuân cũng không vì Tiểu Dịch Dịch ở bên ngoài mà nhượng bộ, giọng nói đã khàn dặc, bàn tay siết chặt khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của Lê Hương: " Nếu không muốn Dịch Dịch nhìn tháy thì đừng lên tiếng, thím Triệu sẽ xử lí."

Lê Hương khiếp sợ nhìn anh, thím Triệu sẽ xử lí, điều kiện tiên quyết là thím Triệu phải đoán đucợ bọn họ ở trong bếp làm gì.

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!