Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Chương 206: Chương 215


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên

216 Loạn lạc kinh hoàng

Dịch: Ngạo Thiên Môn
“ Tuân lệnh!”

Lữ Bố hiên ngang ôm quyền nhận lệnh đi.



Tháng bảy năm Kiến An thứ nhất đời Hán Hiến đế, Đổng Trác theo kế của Lý Nho khẩn cấp trở về Quan Trung, âm thầm định cho di chuyển hơn hai trăm vạn dân chúng bốn quận Ti Đãi về Quan Trung nhằm tạm tránh thế mạnh của liên quân Quan Đông. Tuy nhiên thế sự khó lường, Đổng Trác chưa kịp thực hiện kế hoạch kia thì Vương Doãn đã phát động liên hoàn kế trước.

Đổng Trác chủ quan không đề phòng nên chết dưới tay bộ hạ thân tín là Lữ Bố.



Cửa đông Lạc Dương, đại doanh của quân Lương châu.

Lý Nho đang ở trong doanh trại thống kê lương thảo, trang bị, thuận tiên xem có kỳ trân dị bảo nào không thì chiếm là của riêng. Đột nhiên nghe thấy ngoài trướng có tiếng ngựa hí, người hét, hình như có một đội quân kỵ khá đông đang tiến vào đại doanh. Lý Nho vội ra khỏi trướng xem thì nhìn thấy gia tướng thân tín của Đổng Trác là Đổng Ngoạn đi đến.

“ Ồ.” Lý Nho kinh ngạc hỏi: “ Đổng Ngoạn tướng quân sao không ở trong thành bảo vệ cho sự an toàn của chúa công lại đến đại doanh ở cửa đông này làm gì?”

Đổng Ngoạn đáp: “ Chúa công có lệnh sai mạt tướng dẫn ba ngàn thiết kỵ đến đây, chẳng lẽ quân sư không biết?”

“ Lệnh của chúa công?” Lý Nho suy ghĩ một chút rồi hỏi: “ Có hổ phù không?”

“ Tất nhiên là có.”

Đổng Ngoạn lên tiếng, rút từ trong ngực hổ phù trịnh trọng đưa ra. Lý Nho mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng khi nhìn thấy hổ phù cũng hết nghi ngờ. tiếp tục thống kê Lương thảo trang bị trong doanh trại. Cho tới lúc hoàng hôn mới có gia binh của Đổng Trác cải trang thành dân chúng may mắn trốn ra khỏi thành đến doanh trại phía đông thành báo tin cho Lý Nho.

Lý Nho đang tiện tay lục lọi các thứ đồ cổ, đang lúc thích thú ngắm nghía chợt có tiểu giáo xông vào đại trướng vội kêu lên: “ Quân sư, đại sự hỏng mất rồi, không hay rồi.”

“Hoảng cái gì! ?” Lý Nho ngẩng đầu cau mày không vui nói: “ Xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Giáo vôi kêu lên: “ Nghịch tặc Lữ Bố đã thông đồng với Vương Doãn phát động binh biến. Chúa công đã chết trong tay Lữ Bố rồi Dương Bưu, Chu Hoán và mấy vị đại nhân cũng đã bị hại rồi. Hiện nay Hà Nam Mẫn Cống đã điều quân Hà Nam khống chế nội thành Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương đang lùng bắt giết gia quyến của các vị tướng quân, đại nhân.

“ Ngươi nói cái gì?”

Lý Nho quát to một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm suýt nữa bất tỉnh ngã lăn ra đất.

Lý Nho không đau lòng trước cái chết của Đổng Trác, mà lão đau lòng hơn cả là già trẻ cả nhà lão, cả tiểu thiếp Dương thị còn có con trai chưa đầy tháng của lão nữa. Bây giờ xảy ra binh biến trong thành Lạc Dương chỉ sợ là không ai có thể thoát được. Nghĩ đến nỗi đau này Lý Nho thấy tim như bị dao cắt, chán nản ngã ngồi trên mặt đất.

“ Quân sư ..” Tên tiểu giáo cũng đang bàng hoàng không tự chủ được run giọng hỏi: “ Chúa công đã chết, bây giờ phải làm sao?”
“ Còn có thể làm sao bây giờ, dĩ nhiên là xông vào Lạc Dương giết cả thành báo thù cho chúa công!”

Lý Nho chưa kịp trả lời thì ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng hét thê lương.

Lý Nho trong lòng đột nhiên ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Mặc dù Lý Nho đang ở vị trí quân sư cao quý bình thường rất được binh sĩ Lương châu coi trọng. Nhưng đó chỉ vì dựa vào thể diện của Đổng Trác. Binh sĩ Lương châu kính trọng Lý Nho thực tế vì kính trọng Đổng Trác, cái đó với tiếng nói và năng lực của Lý Nho không có chút quan hệ nào. Lý Nho đột nhiên ý thức được nếu Đổng Trác không tồn tại nữa thì hắn cũng không đủ sức để bắt một tên lính Lương châu bình thường nghe lệnh làm việc được.

Lý Nho hoàn toàn không nghi ngờ rằng nếu hiện tại hắn đứng ra phản đối việc tấn công Lạc Dương thì Đổng Ngoạn và đám võ tướng Lương châu đang đằng đằng sát khí kia lập tức sẽ chém hắn thành ngàn mảnh.

Đây chính là sự thật tàn khốc trong quân đội.

Lý Nho mặc dù rất giỏi nhưng hắn chỉ là quân sư. Chức trách của quân sư không phải là thống lĩnh toàn quân là là phụ giúp cho thống soái, chỉ huy. Nay Đổng Trác đã chết thì chức trách phụ tá thống soái của Lý Nho cũng kết thúc. Các tướng lĩnh cấp dưới sẽ không chịu ở dưới trướng Lý Nho. Hiện Lý Nho nói gì cũng không ai thèm nghe.

Đổng Ngoạn chỉ là một tên đội trưởng thân binh nho nhỏ trước đây trước mặt Lý Nho không dám có ý kiến gì nay cũng không thèm để mắt đến Lý Nho đủ để thấy rõ vấn đề này. Chỉ trong chốc lát Đổng Ngoạn đã bắt đầu cho quân chuẩn bị tấn công thành Lạc Dương nhiễm nhiên làm chỉ huy toàn bộ quân ngoài thành.

Sâu trong nội tâm Lý Nho muốn phản đối tấn công Lạc Dương.

Chưa nói đến việc Lạc Dương thành trì chắc chắn. Khó mà nói trước là có thể tấn công được hay không. Nếu như Vương Doãn và Lữ Bố dám phán động binh biến thì chắc chắn là đã có chuẩn bị thì mới ra tay. Lý Nho lo lắng nhất là Vương Doãn sẽ cho mở cửa Hổ Lao quan cho mười tám lộ liên quân Quan Đông tiến vào. Mà tướng giữ Hổ Lao quan lại chính là Trương Liêu là đại tướng tâm phúc của Lữ Bố.

Nghĩ đến đây, Lý Nho rùng mình một cái không dám nghĩ tiếp nữa.

Trong thời điểm khẩn cấp này, các tướng lĩnh Lương châu sáng suốt nhất là nhanh chóng trở về Quan Trung nhân lúc Mã đồ phu còn chưa đứng vững dựa vào ưu thế binh lực đánh đuổi Mã đồ phu khỏi Quan Trung. Sau đó nghênh đón công tử Hoàng về thừa kế nghiệp lớn của chúa công. ( Lý Nho còn chưa biết Đổng Hoàng đã bị giết.)

Nếu làm được như vậy thì thế mạnh của tập đoàn quân Lương châu sẽ không bị mất vì vẫn giữ được căn bản. Càng không vì bất đồng nội bộ mà chia rẽ hơn nữa vẫn còn giữ đực ngàn dặm Quan Trung và Lương châu. Chỉ không đến mấy năm nữa quân Lương châu phục hồi trở lại, lại có thể đông tiến phân cao thấp với liên quân Quan Đông.

Nhưng mà đây chỉ là ý nghĩ của Lý Nho.

Bởi vì Đổng Ngoạn chỉ là một đội trưởng thân binh mà không phải là một viên tướng túc trí đa mưu.

Lý Nho không hi vọng gì nói lý lẽ với đám Đổng Ngoạn được. Bởi vì trong mắt tên lỗ mãng này chỉ biết có báo thù cho Đổng Trác, nói lý lẽ với bọn chúng chỉ là gảy đàn tai trâu! Lý Nho chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì hắn không làm thế nào có thể ngăn cản Đổng Ngoạn hiện đã trở thành thủ lĩnh của hai vạn đại quân Lương châu và cũng không làm thế nào có thể ngăn được hành động tự sát của đám quân tinh nhuệ kia được.

Lúc này tấn công Lạc Dương có khác gì tự sát đâu?

Chỉ trong chốc lát, Đổng Ngoạn đã chỉ huy hai vạn đại quân nhổ trại trung trùng kéo đến chân thành Lạc Dương. Đưa mắt nhìn hơn hai vạn quân Lương châu tinh nhuệ dần khuất sau đám bụi bay mù trời. Lý Nho không khỏi chán nản thở dài quay nhìn xung quanh thì thấy bên cạnh mình mấy trăm thân binh chỉ còn có hơn mười người trên mặt không khỏi nhếch miệng cười khổ.

“ Quân sư, bây giờ chúng ta phải làm gì?” Một thân binh tiến lên hỏi: “ Chúng ta cũng đi Lạc Dương chứ?”

“ Tấn công Lạc Dương? Chỉ có chết mà thôi!” Lý Nho lạnh lùng lắc đầu sau đó ra lệnh cho hơn mười thân binh trước mặt: “ Các ngươi chia nhau lập tức báo tin binh biến ở Lạc Dương cho Lý Thôi, Quách Dĩ Trương Tể, Dương Phụng, Triệu Sầm. Năm vị tướng quân đều là tâm phúc của chúa công chắc là có thể thấy rõ thế cục lúc này để họ nhanh chóng dẫn quân rút đến Hàm Cốc quan.”

Tên thân binh hỏi: “ Quân sư có đi cùng chúng tôi hay không?”

Lý Nho đáp: “ Ta sẽ đến Hàm Cốc quan trước giúp Phàn Trù tướng quân đánh với “ Tảng đá ngáng đường” Cao Thuận. Cao Thuận là đại tướng dưới trướng Mã đồ phu rất giỏi dùng binh, rất khó đối phó. Nếu như không tìm được biện pháp diệt trừ “ Tảng đá ngáng đường” này thì mười vạn đại quân Lương châu sẽ tiến thoái lưỡng nan, chịu cảnh bị tiêu diệt toàn quân.”



Hàm Cốc quan.

Phàn Trù dẫn theo Trương Tú, Thôi Liệt đi tuần trên tường quan ải. Từ trên tường quan ải hùng vĩ nhìn ra bên ngoài chỉ thấy xung quanh yên lặng không thấy bóng dáng quân của Mã Dược.

Phàn Trù gọi tiểu giáo có trách nhiệm canh giữ tại địch lâu đến trước mặt rồi hỏi: “ Mấy ngày nay, quân địch có hành động gì không?”

“ Chúng cũng không có hành động gì đặc biết cả.” Tiểu giáo đáp: “ Hoàn toàn không thấy bóng dáng bọn chúng.”

“ Thật à? Đột nhiên liên tục mấy ngày này không có gì đặc biệt sao?” Phàn Trù cau mày suy nghĩ chốc lát, đưa mắt nhìn Trương Tú, Thôi Liệt ở bên cạnh nói: “ Chẳng lẽ CaoThuận tự biết không có hi vọng chiếm được cửa quan nên đã rút binh rồi? Hai vị tướng quân, ta có nên phái một đội tinh binh đi thám thính truy kích thử hay không?”

“ Cao Thuận chính là đại tướng hàng đầu của Mã đồ phu, không phải chỉ có hư danh, không nên khinh thường.” Thôi Liệt nói: “ Chúa công cử tướng quân đến để củng cố phòng thủ chờ viện quân, mạt tướng cho rằng không nên tùy tiện xuất quân, để tránh bị thương vong vô ích.”

“ Đúng, Thôi Liệt tướng quân nói thật có lý.” Phàn Trù cũng đồng ý, nói: “ Truyền lệnh, các quân sĩ thủ quan gia tăng cảnh giác đề phòng quân địch đánh lén. Đợi khi chúa công dẫn đại quân đến lúc đó sẽ tính sổ với quân giặc.”

Lúc này Phàn Trù còn không biết cách đó mấy trăm dặm tại Lạc Dương đã xảy ra biến động lớn, Đổng Trác thủ lĩnh tập đoàn quân phiệt Lương châu đã bị giết.



Cách Hàm Cốc quan năm mươi dặm về phía tây.

Trên một ngọn núi nhỏ vô danh, Cao Thuận đang suy tính.

Xung quanh có các thuộc hạ và binh lính hộ vệ Cao Thuận đứng ở trên núi nhìn xuống, chỉ thấy con đường thẳng tắp hai bên núi non trùng điệp, mây mù lớp lớp, địa thế cực kì hiểm yếu. Nếu ở trong cốc xây một cửa quan thì cũng chưa chắc đã kém Hàm Cốc quan.

“ Chính là nơi này!” CaoThuận vung tay, rồi quay lại nói với truyền lệnh binh: “ Truyền lệnh toàn quân hạ trại trong cốc. Đầu tiên dựng trại bằng gỗ sau đó đẽo đá làm tường xây một quan ải ở đây. Nếu đã không cách nào công phá được Hàm Cốc quan bản tướng quân sẽ xây thêm một Hàm Cốc quan khác ở đây. Bằng cách này ta có thể chặn không để cho mười vạn đại quân của Đổng Trác ra đến quan ngoại.

" Tuân lệnh."

Truyền lệnh binh nhận lệnh đi ngay.



Lương châu, quận Vũ Uy.

Trong trung quân đại trướng của Mã Dược, Giả Hủ cùng Phương Duyệt, Từ Hoảng cùng đi vào, ôm quyền nói với Mã Dược: “ Hủ ( mạt tướng ) tham kiến chúa công.”

“ Mau mau miễn lễ.” Mã Dược thở phào một cái phất tay nói: “ Văn Hòa, Nguyên Thưởng ( tên chữ của Phương Duyệt ), Công Minh các ngươi đã tới. Hồ kỵ của Tây Vực không phải đồ chơi. Nếu các ngươi không kịp thời quay lại thì chỉ có thể đến nhặt xác bản tướng quân thôi.”

“ Chúa công quá lời rồi.” Giả Hủ lạnh nhạt cười một tiếng nói: “ Chỉ là mấy vạn Hồ kỵ làm nên trò chống gì chứ.”

“ Không, Hồ kỵ Tây Vực không tầm thường đâu.” Mã Dược đột hiên trở nên nghiêm túc hẳn lên nói: “ Nếu không phải có thái thú Vũ Uy Phó đại nhân cùng các huyện xung quanh dốc sức cầm cự chỉ bằng ba ngàn Ô Hoàn lang kỵ đúng là không địch nổi Hồ kỵ Tây Vực.”

“ Có việc này sao?”Giả Hủ nghiêm túc nói: “ Hồ kỵ Tây Vực trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ nhỉ?”

Giả Hủ nghi ngờ cũng phải, xưa nay ba mươi sáu nước Tây Vực bị người Hung Nô, Tiên Ti đánh đến không dám chống lại chút nào mà phải dựa quân đội đại Hán lại có thể chế ngự không để người Hung Nô, Tiên Ti xâm phạm. Trong mắt người Hán thì Hồ kỵ của ba mươi sáu nước Tây Vực chỉ là loại bỏ đi.

“ Cái lợi hại nhất không phải là Hồ kỵ mà là chiến mã Tây Vực!” Mã Dược hai tay vỗ lên án, mắt lộ vẻ tham lam. Phấn khích nói: “ Ngựa rất tốt! Khỏe hơn hơn ngựa của người Tiên Ti, Hung nô nhiều lắm. Chiến mã của Sơn Đan quân mã trường so với chiến mã Tây Vực cũng kém hơn rất nhiều.”

Cú Đột không nhịn được cũng chen vào một câu: “ Chiến mã tây Vực tuy sức bên không bằng ngựa Hung Nô nhưng tải trọng và tốc độ lại hơn nhiều lắm. Mỗi có cuộc chiến theo kiểu rượt đuổi bọn Hồ kỵ Tây Vực này luôn có thẻ đuổi theo chúng ta nhưng lại không sợ cách cưỡi ngựa bắn cung của chúng ta. Mạt tướng và ba ngàn lang kỵ suýt nữa thì bỏ xác tại quận Vũ Uy.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!