NGHỊCH THIÊN NGÔ ỨNG HÙNG
Tác giả: Ngô Lão Lang
QUYỂN 1: TRIỀU ĐÌNH
Chương 7: Báo thù thật độc
Nguồn: tangthuvie
Dịch giả: vohansat
“Thế tử, thế tử, cậu tỉnh lại, cậu mau tỉnh lại đi.” Lúc Ngô Viễn Minh từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, phát hiện ra mình đã nằm trên giường trong thư phòng của Ngô Ứng Hùng. Hồng Thược hai vành mắt đỏ hồng đang bôi thuốc Bạch dược do ông bô Ngô Tam Quế từ Vân Nam gửi tới lên vết thương của mình, lão bộc già Ngô Phúc nằm nghiêng trên sàng khóc lóc thảm thiết, mà ba anh em bọn Ngô Lộc, Ngô Thọ cùng Ngô Hỉ mặt mũi bầm dập lại ngoan ngoãn quy củ quỳ cạnh Ngô Phúc, dáng vẻ hết sức thiểu não.
“Thế tử, cậu cuối cùng đã tỉnh lại, cậu thấy thế nào rồi? Lão nô đã sắp lo chết mất đây, nếu cậu mà có bề gì, thì bảo lão nô biết ăn nói sao với vương gia đây?” Vừa thấy Ngô Viễn Minh mở mắt ra, Ngô Phúc đầu tiên là một phen mừng rỡ, sau đó lại nghệch mồm ra khóc to tự trách: “Thế tử, đều là do cả nhà lão nô ăn hại, không thể bảo vệ tốt cho cậu, để cậu phải chịu khổ. Thế tử, vết thương của cậu có còn đau lắm không? Cậu cố chịu một lúc, lão đã sai người đi mời Chu lang trung, chỉ chút nữa sẽ đến.”
“Ta không sao cả.” Ngô Viễn Minh gian nan mở miệng trả lời. Tuy rằng lúc này Ngô Viễn Minh cảm giác cả người đau rát như bị phải bỏng, có điều hắn dù sao cũng còn trẻ tuổi khỏe mạnh, lại chỉ bị chút thương ngoài da, nên cũng sớm hồi phục. Thở hổn hển một hơi, Ngô Viễn Minh co người tính ngồi dậy, Ngô Phúc vội cản lại, nói: “Thế tử, cậu đừng cử động, cậu phải cố gắng nghỉ ngơi hai ngày.”
“Không sao đâu, cứ dìu ta dậy.” Ngô Viễn Minh cứ kiên trì muốn ngồi dậy, Ngô Phúc cùng Hồng Thược cũng không thể làm gì hơn, đành phải cùng nhau dìu Ngô Viễn Minh ngồi hẳn dậy. Ngô Viễn Minh cố nén cơn đau đớn khắp cả người, thở dốc gặng hỏi: “Ngô Phúc, ta hôn mê đã bao lâu rồi?”
“Bẩm thế tử, cậu hôn mê ước chừng hai nén hương.” Ngô Phúc nghẹn ngào đáp. Ngô Viễn Minh thở phào một hơi, thầm nhủ còn kịp. Lúc này, ba anh em Ngô Lộc, Ngô Thọ cùng Ngô Hỉ lê đầu gối mấy bước đến gần Ngô Viễn Minh, đồng loạt dập đầu khóc lớn: “Thế tử, đều do chúng tiểu nhân vô dụng, không thể bảo vệ cậu được tốt, để bọn giặc cướp ấy ngay trong nhà ta đánh đập cậu. Thế tử, cậu cứ phạt bọn con đi, bọn con nguyện ý nhận bất cứ sự xử phạt nào.”
“Bản thế tử làm sao lại trách các ngươi được.” Ngô Viễn Minh cố nén cơn đau, gương mặt cố gượng ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Mấy tên thị vệ kia là đệ tử của vị Thiết La hán Sử Long Bưu danh tiếng vang dội chốn giang hồ, lại được cao thủ số một hoàng cung là Hồ Cung Sơn tự tay truyền cho võ nghệ, thì công phu phải đến mức nào? Cái tên Cưỡng Lư Tử kia lại còn từng làm mã tặc vùng Quan Đông, là một tên hung tàn độc địa khó ai bằng.”
“Đệ tử của Thiết La hán Sử Long Bưu cùng Hồ Cung Sơn! Khó trách lại lợi hại đến vậy!” Một trong ba anh em nhà họ ngô, Ngô Hỉ giật mình kêu, hắn thường ngày rất sùng bái những kẻ giang hồ giỏi võ nghệ, cho nên cũng biết sự lợi hại của hai người kia, lại nói tiếp: “Con từng nghe người ta nói, tên Hồ Cung Sơn kia tùy tiện vung tay đập xuống, có thể đánh nát cả sáu viên gạch xanh, sức lực đó lớn đến nhường nào? Nghe nói hắn còn biết cả khí công Chung Nam sơn, quả thật là lợi hại không thể tưởng nổi.”
Ngô Viễn Minh tiếp lời: “Đúng thế, còn gã Sử Long Bưu kia cũng rất lợi hại, đã từng là gián điệp do hoàng đế Vĩnh Lịch triều Minh trước đây phái đến kinh thành, về sau tham vinh hoa phú quý mới đầu phục triều đình.” Nói đến đây, Ngô Viễn Minh mới cố gắng mỉm cười hỏi: “Đối thủ lợi hại như vậy, mà ba người các ngươi từ khi theo bản thế tử ở lại Bắc Kinh, Ngô Lộc mới mười một tuổi, Ngô Thọ và Ngô Hỉ thậm chí còn chưa đến mười tuổi, đâu từng rèn luyện trong quân của phụ vương ta, mà trước đây ta lại không mời thầy giỏi về dạy các ngươi võ nghệ, các ngươi lấy cái gì để đánh với bọn Ngụy Đông Đình, Cưỡng Lư Tử? Ta làm sao có thể trách tội các ngươi không thể bảo vệ tốt được cho ta kia chứ?”
“Thế tử …” Ngô Viễn Minh thông tình đạt lí, biết nghĩ hộ giùm cho ba anh em nhà họ Ngô, làm ba anh em bọn họ nước mắt đầy mặt, xúc động không nói nên lời, lòng trung thành đối với Ngô Viễn Minh, không cần phải nghi ngờ, đã đến mức tuyệt đối. Mà tên Ngô Hỉ tuổi chưa tròn đôi chín càng ngấm ngầm hạ quyết tam, sau này nhất định phải tìm cao thủ để bái sư học nghệ, tiện tương lai có thể bảo vệ Ngô Viễn Minh tốt hơn.
“Thế tử, nếu mấy tên thị vệ kia đã lợi hại như vậy, thì chuyện hôm nay chúng ta hay là bỏ qua đi?” Ngô Phúc nghẹn ngào nói: “Chúng ta ngoài sáng, bọn họ trong tối, mà bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta ở trong thành Bắc Kinh lại cô lập chẳng ai giúp. Thế tử, cậu trước nhịn một chút, chúng ta đợi khi người do vương gia phái tới Bắc Kinh thúc lương tới, hẵng nhờ bọn họ giúp trả lẽ công bằng lại cho ngài.” Ngô Phúc ngẫm nghĩ lại nói thêm: “Theo lão thấy thì việc đòi lại công bằng thôi cũng cho qua thôi, dù sao người của vương gia cũng chỉ bảo vệ cậu được dăm ba hôm, bọn họ rốt cuộc cũng còn phải rời đi.”
“Bỏ qua?” Ngô Viễn Minh cũng không có nhát gan sợ sự như Ngô Phúc, Ngô Viễn Minh cười gằn nói: “Ngô Viễn … Ngô Ứng Hùng ta từng này tuổi đầu, cũng mới lần đầu tiên bị người ta đánh đập như vậy, thù này không báo, ta thề không làm người!”
“Thế tử, để con đi chém bọn chúng cho cậu hả giận.” Ngô Hỉ kích động nhảy bật lên, hét lớn: “Con tuy võ nghệ không bằng bọn họ, nhưng con có thể đợi lúc bọn họ tách ra một mình mà ra tay, ném cát, đập sau lưng, giật bím tóc, chộp trứng …, đây đều là những chiêu con nghe nói người giang hồ hay làm!”
“Vô si, sao mà giống ta thế?” Ngô Viễn Minh trước hết tặng cho Ngô Hỉ một cái nhìn hết sức khinh thường, sau mới gằn giọng nói: “Không cần, chỉ có kẻ tố chất kém mới phải chém chém giết giết, dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Bản thế tử là nhân tài có tố chất cao như vậy, nên dùng đầu óc để giải quyết. Chúng ta đấu trí! Chứ không đấu lực!” Nói đến đây, Ngô Viễn Minh giãy dụa đứng lên ra lệnh: “Ngô Lộc, Ngô Hỉ hai người các ngươi lập tức chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho bản thế tử, chúng ta đi ra ngoài một chuyến.”
“Thế tử, cậu vẫn còn đang bị thương, sao còn muốn đi đâu? Cẩn thận kẻo vết thương nặng thêm.” Ngô Phúc vội vàng hỏi. Ngô Viễn Minh cười gằn, đáp: “Không sao, bản thế tử còn chịu đượng, mau chuẩn bị xe, nếu không là chậm mất, bản thế tử muốn đi đến nhà Ngao Bái Ngao Thiếu bảo để thăm hỏi.”
“Đi đến nhà Ngao thiếu bảo làm gi? Thế tử, cậu thường ngày không qua lại với ngài ấy mà?” Ngô Phúc cùng ba anh em Ngô Lộc giật mình đồng thanh hỏi. Nhưng Ngô Viễn Minh chỉ cười nhạt không chịu đáp, chỉ không ngừng thúc giục mau chuẩn bị xe ngựa, Ngô Phúc chẳng lay chuyển được hắn, chỉ đành sai con đi chuẩn bị xe cho Ngô Viễn Minh, đến phút cuối Ngô Phúc lại hỏi: “Thế tử, cậu chuẩn bị mang tặng lễ vật gì cho Ngao thiếu bảo? Với tính tình của Ngao thiếu bảo, nếu không có chút lễ vật tàm tạm là không dễ ăn dễ nói đâu.”
“Không cần phải lo, ta đã chuẩn bị sẵn một phần lễ quý cho Ngao thiếu bảo, phần lễ quý ấy ở ngay trong nhà Ngao thiếu bảo.” Nụ cười độc địa trên gương mặt của Ngô Viễn Minh hết sức thần bí. Hắn lại quay sang Hồng Thược dặn dò: “Hồng Thược, nàng cùng với bản thế tử đi đến nhà Ngao thiếu bảo, nếu không chẳng may mụ chằn tinh kia về nhà trước ta, nàng sẽ gặp nguy đó.” Hồng Thược nuốt nước mắt đáp ứng, vội vàng băng bó vết thương đang rỉ máu của Ngô Viễn Minh, lại giúp Ngô Viễn Minh mặc bộ quan phục để ra ngoài.
Không quá một khắc, hai anh em Ngô Lộc và Ngô Hỉ đã chuẩn bị xong xe ngựa, trong lúc đó Ngô Viễn Minh cũng sắp xếp Ngô Phúc cùng Ngô Thọ trông nhà, dặn dò kĩ các việc cần làm, còn đích thân đề bạt hai đứa con của lão ăn mày bị Cưỡng Lư Tử giết kia làm phó quản gia, lại thưởng cho họ hai mươi lạng bạc để chôn cất cho cha, sau đó mới được Hồng Thường cùng Ngô Hỉ dìu lên xe ngựa, hướng thẳng đến phủ đệ của Ngao Bái nơi cửa Tây Trực chạy tới.
Thời ấy tình trạng đường sá giao thông đương nhiên không thể sánh với hiện đại, cho dù là trên phố lớn ở thành Bắc Kinh cũng khắp nơi nhấp nhô, khó có chỗ bằng phẳng, hơn nữa độ dằn xóc của xe ngựa hơn hẳn xe hơi, Ngô Viễn Minh vốn trên người còn đang đầy vết roi đánh phải chịu biết bao khổ sở đau đớn chỉ nghĩ sơ cũng biết. Khổ nỗi thành Bắc Kinh là nơi phồn hoa nhộn nhịp, hai bên đường đều bày đầy hàng quán, khắp nơi toàn là kéo xe bán hàng, gánh hàng rong í ới cũng lũ ăn xin, khiến cho con đường thời cổ này vốn đã không rộng lắm càng thêm chen chúc, vậy nên cỗ xe ngựa Ngô Viễn Minh ngồi đương nhiên chẳng thể đi nhanh nổi, là hắn tức đến quên mất thời không mà ngoác mồm mắng to: “Mấy tên dân phòng chết toi đâu hết, sao lại không đuổi dọn đám này đi?”
Trên con đường chật hẹp rờ rẫm bò tới gần một canh giờ, bọn Ngô Viễn Minh rốt cuộc cũng đến được trước cửa nhà Ngao Bái. Ngô Viễn Minh lê thân thể thương tích của mình xuống xe, tự tay đem danh thiếp của chính mình* cùng ba mươi lượng bạc nhét vào tay tên canh cửa Qua thập cáp** của Ngao phủ, ôm quyền nói: “Xin nhờ thông báo giùm một tiếng, thế tử Bình Tây vương, Hòa Thạc ngạch phụ, thiếu bảo kiêm thái tử thái bảo Ngô Ứng Hùng, cầu kiến Ngao tướng gia.”
“Thế tử Bình Tây vương?” Tên qua thập cáp của Ngao phủ kia khinh miệt nhìn Ngô Viễn Minh. Ngô Ứng Hùng lấy vợ đã mười lăm năm, đến cả ngón tay vợ mình còn chưa sờ được,cái tiếng cực phẩm hèn yếu đã truyền lan khắp chốn kinh kỳ, đến cả một tên qua thập cáp của Ngao phủ cũng đều coi thường Ngô Ứng Hùng. Bất quá, nể tình thỏi bạc nằng nặng trên tay kia, tên qua thập cáp mới húng hắng nói: “Đứng chờ đó, ta đi bẩm báo tướng gia cho ngươi.”
Lại qua khoảng thời gian chừng hai chung trà, tên qua thập cáp ấy mới từ trong phủ bước ra, phẩy tay bảo: “Vào đi, tướng gia đang ở thủy tọa noãn các (phòng ấm kín gió – dịch giả chú) trong Đông Hoa sảnh tiếp kiến ngươi.” Nghe thấy Ngao Bái chấp nhận cho gặp, Ngô Viễn Minh đầu tiên thở phào một hơi, thầm nói chuyện lớn đã thành, liền sau đó được kẻ hầu Ngao phủ dìu vào phủ trong của Ngao Nái. Ngô Lộc, Ngô Hỉ và Hồng Thược vốn địa vị thấp hèn, chỉ có thể đứng ngoài phủ chờ đợi.
Đi xuyên qua vô số hành lang cùng trùng trùng điệp điệp các căn phòng tinh xảo đẹp đẽ, Ngô Viễn Minh được tên hầu trong Ngao phủ dìu vào căn phòng nơi Ngao Bái đang ở, là một căn phòng rộng rãi sáng sủa, lại ấp áp thoải mái, khác một trời một vực so với cái rét thấu xương gió lạnh bên ngoài. Khi Ngô Viễn Minh tiến vào phòng, bên trong đã có bảy tám vị quan viên mặc đủ các cấp quan phục của nhà Mãn Thanh, bao gồm bọn Mục Lý Mã em trai Ngao Bái, túi khôn đứng đầu kiêm âm mao gia Ban Bố Nhĩ Thiện, còn có Tắc Bản Đắc, Thái Tất Đồ, A Tư Cáp, Cát Chử Cáp, Nạp Mạc và Tế Thế, gồm toàn quan viên triều đình, toàn bộ đều là người Mãn, cũng đều là thân tín tâm phúc của Ngao Bái. Mà vị bị Khang Hi cùng Vi tước gia sát hại trên phim vô số lần, Ngao thiếu bảo kiêm phụ chính đại thần kiêm luôn thái sư Ngao Bái lại ngồi ngay ghế chủ, đang dùng ánh mắt kỳ quái xem xét Ngô Viễn Minh, có lẽ là thắc mắc Ngô Viễn Minh vì cớ gì lại bị thương nặng như thế.
“Ngao tướng gia, cầu ngài cứu tiểu nhân một mạng.” Không đợi Ngao Bái mở miệng hỏi thăm, Ngô Viễn Minh đã như quỷ khóc sói hú nhào tới trước mặt Ngao Bái, hai chân quỳ sụp xuống, gào khóc: “Ngao tướng gia, cầu xin ngài nể mối thân tình với phụ thân ta, cứu tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, để báo đáp ơn sâu này.”
“Ngô thế tử mau mời dậy, lão phu sao có thể nhận đại lễ như vậy chứ? Ngươi có việc gì cần lão phu cứu?” Ngao Bái cao chí ít một thước chín mươi như một con gấu chó, như Ngô Viễn Minh lão chỉ cần một tay là nhấc bổng nhẹ nhàng. Ngao Bái vung bàn tay như tay gấu của mình lên sai bảo: “Người đâu, mau đem thế tử Bình Tây vương đỡ dậy.”
“Ngao tướng gia, nếu như ngài không đồng ý cứu ta …” Ngô Viễn Minh khóc ồ ồ như đàn bà nức nở nói: “Ta sẽ quỳ trước mặt tướng gia đến chết cũng không đứng dậy, không đứng dậy.” Nói đến nước này, mọi người trong phòng đều hầu như đoán được mục đích đến hôm nay của Ngô Viễn Minh: khẳng định là Ngô Ứng Hùng vừa gây ra cái họa ngất trời gì đó, nên chạy đến cầu viện Ngao Bái.
“Thế tử, ngươi làm như vậy là làm khó lão phu rồi, ngươi cũng không nói có chuyện gì cần lão phu cứu? Thì hỏi lão phu làm sao cứu được ngươi?” Ngao Bái trong lòng mừng thầm, lão mưu tính đoạt ngôi vua đã không phải ngày một ngày hai, nhưng mà trong triều đình đám đại thần Mãn, Hán trung với họ Ái Tân Giác La không phải là ít, Ngao Bái không có chắc thắng, nếu như có thể làm ơn cho con cả của Ngô Tam Quế một lần, vậy liền có thể lôi kéo Ngô Tám Quế giúp mình, đối với việc mưu triều soán vị của mình rất là có ích lợi.
“Ngao tướng gia, chuyện là như vậy, sáng sớm hôm nay, tiểu nhân vì tâm tình xao động, liền đem một cô nha hoàn của công chúa nương nương làm …” Ngô Viễn Minh nức na nức nở đem mọi chuyện kể lại một phen, chẳng qua việc cưỡng bức lôi Hồng Thược lên giường cùng với việc vì bất mãn với triều Mãn Thanh mà đánh tàn tệ công chúa, Ngô Viễn Minh không hề nói đến, chỉ nói là mình vì mười lăm năm không gần nữ sắc, kềm nén không được bèn cùng Hồng Thược thông dâm ân ái, bị công chúa Kiến Ninh phát hiện, vì bảo vệ Hồng Thược cùng với nỗi oán hận chất chứa bộc phát, nên mới ‘khe khẽ’ đánh công chúa Kiến Ninh mấy cái, sau lại bị bọn Ngụy Đông Đình cùng Cưỡng Lư Tử đánh đập tàn tệ, Ngô Viễn Minh đương nhiên không khỏi thêm mắm dặm muối, nói mấy tên thị vệ thiếu niên của Khang Hi thành một bọn bỉ ổi độc địa không chịu nổi.
“Ngao tướng gia, ngài cũng từng nghe qua, ta cùng công chúa thành thân đã mười lăm năm vẫn chưa chung chăn gối một lần, mỗi ngày sáng trưa chiều đều phải làm lễ hai quỳ sáu dập đầu ba lần, đây là cuộc sống bình thường của vợ chồng sao?” Ngô Viễn Minh kể lể. Một phen ăn nói xuất phát từ trong lòng này của Ngô Viễn Minh làm Ngao Bái ngấm ngầm gật đầu: bởi Ngao Bái cũng là một gã sợ vợ, chính vì sợ vệ, đến cả dù đối với một ả nha hoàn cực kỳ xinh đẹp trong nhà ứa nước bọt thèm thuồng mà cũng không dám đụng. Gạt nước mắt, Ngô Viễn Minh lại kêu khóc: “Ngao tướng gia, ta biết đánh công chúa chính là tội đại bất kính phải chết, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, tiểu nhân tuyệt không muốn chết, chỉ cầu xin Ngao tướng gia ở trước mặt thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng năn nỉ giùm vài câu. Tiểu nhân nguyện kết cỏ ngậm vành đền ơn.”
“Cái thứ vô dụng, có như vậy mà cũng phải tới cầu ta? Thằng quỷ nhỏKhang tiểu Tam*** kia dám giết ngươi mới là lạ!”Ngao Bái trong lòng cười thầm Ngô Viễn Minh ăn hại. Ngao Bái biết cái tội đánh công chúa tuy lớn đấy, nhưng Ngô Tam Quế tay nắm mấy vạn hùng binh trấn giữ Tây Nam, nhìn chằm chằm Trung Nguyên, mà ngay lúc này việc Khang tiểu Tam dùng đao kiếm gặp nhau đã sát nút, cái thằng nhóc quỷ Khang tiểu Tam kia nịnh nọt Ngô Tam Quế còn không kịp, sao mà dám giết thằng con cả của Ngô Tam Quế như ngươi? Cùng lắm chỉ là hạ chỉ quở mắng ngươi cùng Ngô Tam Quế vài câu, phạt mấy năm bổng lộc, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành không.
“Khục.” Ngao Bái đang định mở miệng làm ơn suông cho qua, chợt phát hiện Ban Bố Nhĩ Thiện, túi khôn đứng đầu của mình, đột nhiên ho khan một tiếng, hơn nữa lại dùng cái ánh mắt như giết gà cắt cổ ra dấu mấy cái, Ngao Bái liền đổi giọng nói: “Ngô thế tử đợi chút, đợi lão phu đi tiểu về rồi nói. Người đâu, vào đỡ Ngô thế tử ngồi dậy.” Nói xong, Ngao Bái đứng dậy đi vào phía phòng sau.
Ngao Bái lấy cớ đi tiểu chuồn vào phòng sau không lâu, Ban Bố Nhĩ Thiện quả nhiên cũng đã vào theo, lão Ban Bố Nhĩ Thiện mở cặp mắt tam giác ra, nói huỵch toẹt: “Ngao tướng gia, ngài có phải là tính đáp ứng lời xin cứu của Ngô Ứng Hùng?”
Ngao Bái gật đầu đáp: “Đương nhiên, Khang tiểu Tam chắc chắn là không dám giết thằng nhóc chết nhát này, ta thay cho thằng hèn ấy giải thích mấy câu, làm cho Khang tiểu Tam có cớ, vừa tiện tay làm ơn, mà tương lai cũng dễ ăn nói với Ngô Tam Quế hơn. Sao vậy? Ngươi cảm thấy không thỏa đáng sao?”
“Ngao tướng gia, tiểu nhân thật sự có chút ý kiến.” Ban Bố Nhĩ Thiện chớp cặp mắt tam giác của mình: “Tiểu nhân cho là, để cho Khang tiểu Tam trị thằng hèn này thật nặng, thì chúng ta mới càng có lợi.”
“Ý ngươi nói, để cho Khang tiểu Tam trị tội nặng thằng hèn này, Ngô Tam Quế sẽ ghi hận trong lòng, chủ động nghiêng về chúng ta?” Đừng thấy Ngao Bái tứ chi phát triển, đầu óc lão cũng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức đoán được ý đồ của Ban Bố Nhĩ Thiện. Ban Bố Nhĩ Thiện gật đầu, nói nhỏ: “Trừ chuyện này ra, còn có một nguyên do còn quan trọng hơn, đó chính là việc quân lương của Ngô Tam Quế.”
“Năm Thuận Trị thứ mười hai, Đại Thanh ta thu thuế gần bảy trăm vạn lượng bạc trắng, nhưng mà ba phiên không ngờ lại xin tới hơn chín trăm vạn lượng, nếu như không phải chúng ta thu được vàng bạc do Lý Tự Thành, Chu Minh để lại, cùng tiền tài do Bát Kỳ cướp bóc đem về, triều đình sẽ không còn tiền dùng.” Ban Bố Nhĩ Thiện chậm rãi nói: “Đến năm Khang Hi thứ sáu, thị lang bộ Hộ Vương Húc dâng thư lên triều đình, cho rằng triều đình phải gánh quân lương của ba phiên quá nặng, yêu cầu triều đình tước giảm quân lương của ba phiên. Tuy rằng Ngô phiên không chịu chấp nhận, nhưng vì Cảnh phiên cùng Thượng phiên đều đồng ý cắt giảm quân lương, Ngô phiên mới đành bất đắc dĩ đồng ý đem số quân lương của hắn từ ba trăm vạn giảm xuống thành hai trăm vạn, nhưng trong lòng Ngô phiên bất mãn ai chẳng biết, ngày đêm suy nghĩ, đều chỉ là làm sao tăng thêm quân lương.”
“Ý của ngươi là, mượn chuyện thằng chết nhát này đánh công chúa, đem vào lúc Ngô phiên xin quân lương để dây dưa? Vậy bản tướng nên làm thế nào?” Ngao Bái trầm ngâm hỏi.
Ban Bố Nhĩ Thiện cười nhạt nói: “Tướng gia, ngài có thể mượn cớ việc thằng hèn ấy đánh công chúa chỉ là chuyện trong nhà, ngài không tiện can thiệp, chỉ đồng ý giúp hắn chống đỡ nhưng không bảo đảm. Sau đó lại để đám Ngự Sử ngôn quan nghiêng hướng tướng gia ngài đối với việc Ngô Ứng Hùng đánh công chúa tăng nặng thêm tội, làm cho chuyện càng lớn càng tốt, đợi đến lúc loạn không thể gỡ, tướng gia ngài lại ra tay cứu lấy thằng hèn ấy, đến lúc này có thể khiến Ngô phiên hàm ơn ngài nhiều hơn, mà ngăn cách với Khang tiểu Tam càng sâu. Thứ hai là còn có thể ép Ngô phiên chấp nhận mức quân lương hiện có, giúp cho sau khi tướng gia ngài bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn càng dễ làm hơn. Đến lúc đó, tướng gia ngài nếu chịu tăng thêm quân lương cho Ngô phiên, vậy Ngô phiên tất cảm tạ ủng hộ ngài ngồi vững sân rồng; nếu không thích tăng thêm cho Ngô phiên, bạc nằm trong tay mình bao giờ cũng tốt hơn tặng cho người khác.”
“Quả nhiên diệu kế.” Ngao Bái mừng lắm, liên tục khen: “Tốt, cứ thế mà làm, chúng ta ra đùa với thằng hèn ấy chút đi.”
Khi Ngao Bái về đến căn phòng cũ kia, Ngô Viễn Minh đang dựa sấp lên bàn hầm hà hừ hừ rên đau, mà bọn Mục Lý Mã, Tắc Bản Đắc, Thái Tất Đồ cùng A Tư Cáp cứ bỏ mặc tự nói chuyện với nhau cho đỡ buồn, rõ ràng là không có một ai thèm để ý đến cái tên Ngô Viễn Minh hèn yếu nổi tiếng kinh thành này, huống hồ chi cái thằng hèn yếu này lại tay không đến cầu người, điều này càng khiến người ta khinh thường hơn.
Ngao Bái ngồi vào ghế chủ, ho khan một tiếng, tiếng nói chuyện trong phòng lập tức tắt ngấm, lúc này Ngao Bái mới xoay sang Ngô Viễn Minh nói: “Ngô thế tử, bản tướng nghĩ rồi, không phải là bản tướng không muốn giúp ngươi vượt qua lúc khó khăn này, mà là vì chuyện giữa ngươi với công chúa chỉ là việc nhà, thật ngại không nhúng tay được. Như vậy đi, đợi khi bản tướng vào cung, sẽ vì thế tử nói riêng khuyên bảo với thái hoàng thái hậu, nhờ lão nhân gia ra mặt hòa giải ân oán gia đình. Với sự từ bi hiền hậu của lão nhân gia ngài, nghĩ tất có thể khiến vợ chồng ngươi tốt đẹp như xưa. Thế tử, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Đa tạ tướng gia, tiểu nhân vô cùng cảm kích.” Ngô Viễn Minh hầm hà hầm hừ cám ơn một tiếng, lại rên rỉ nói: “Ngao tướng gia, tiểu nhân còn có một chuyện xin nhờ, nếu bọn Ngự Sử ngôn quan trên triều đình muốn tăng thêm tội cho Ngô Ứng Hùng, thì xin Ngao tướng gia và các vị đại nhân giải vây giải vây cho Ngô Ứng Hùng, đừng để cho bọn Ngự Sử ngôn quan kia lợi dụng việc này làm to chuyện ra.”
“Hay cho thằng nhóc!” Ngao Bái cùng Ban Bố Nhĩ Thiện trong lòng đồng thời kinh ngạc kêu lên, tự hỏi thằng nhãi này chết nhát thực sao? Lúc này, Ngô Viễn Minh lại rên rẩm nói: “Ngao tướng gia, Ngô Ứng Hùng trên người có thương, lại miệng khát khó chịu, xin tuống gia ban cho một chén trà xanh giải khát.”
“Thế tử chớ trách, là bản tướng sơ ý, quên mất đạo đãi khách.” Ngao Bái nghi ngờ đáp lại, trong lòng cảm giác được cái tên chết nhát này không ăn hại như người ta nói. Ngao Bái lại sai bảo: “Tố Thu, dâng trà cho Ngô thế tử.”
“Vâng.” Một tiếng đáp thanh thúy vui tai vang lên, mọi người kể cả Ngao Bái trong đó đều cảm thấy hai mắt sáng ngời, một nàng thị nữ dáng người cao ráo khỏe mạnh bưng khay trà bước vào, nàng thị nữ tên Tố Thu này trông cực kì xinh đẹp, không chỉ gương mặt không hề kém cô tiểu nha hoàn Hồng Thược ở nhà Ngô Viễn Minh, còn có vẻ hoạt bát hơn rất nhiều, toàn thân trên dưới đều tỏa ra một luồng khí chất tươi trẻ khiến người ta rung động. Nhìn thấy nàng thị nữ xinh đẹp này, đừng nói kẻ khác, đến cả Ngao Bái đều không nhịn được nuốt nước bọt: bởi vì ban đầu đã nói đến vị nha hoàn khiến Ngao Bái thèm nhỏ dãi mà không làm ăn gì được, chính là vị Tố Thu.
“Thế tử, xin dùng trà.” Nàng Tố Thu kia đem chén trà đặt lên bàn cạnh Ngô Viễn Minh, đang định quay người rời đi, Ngô Viễn Minh đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Cô là Tố Thu ư?”
“Thế tử, tiểu nữ chính là Tố Thu, ngài có gì cần hỏi ư?” Nàng thiếu nữ xinh đẹp kia chớp chớp đôi mắt to trong vắt sáng ngời, dùng âm thanh như tiếng chuông bạc đáp. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Ngô Viễn Minh lại khiến nàng mặt biến sắc, suýt nữa bị dọa đến ngất xỉu …
“Cô không phải là Sử Giám Mai sao? Sao lại đổi tên thành Tố Thu? Mà sao lại vào trong phủ Ngao tướng gia làm nha hoàn?” Ngô Viễn Minh mặt mày kinh ngạc, rất thắc mắc lớn tiếng hỏi: “Thế vị hôn phu Ngụy Đông Đình Ngụy đại nhân của cô có khỏe không? Hắn thân là ngự tiền tam đẳng thị vệ, là người thân thuộc nhất của đương kim vạn tuế, sao lại để cô vợ chưa cưới như cô đến đây là kẻ hầu người hạ? Thế còn nghĩa phụ Sử Long Bưu của cô đâu? Chính là cái vị chuyên vì đám thanh niên Bố khố dạy võ nghệ, Thiết La hán Sử Long Bưu, ông ấy sao không trông coi cô? Còn thêm mấy tên sư đệ Mục Tử Hú, Cưỡng Lư Tử cùng Hách Lão Tứ nữa chứ, sao mà không chăm sóc sư tỷ nhỉ?”
*: danh thiếp do người thời xưa dùng, thường bằng trúc.
**: qua thập cáp là từ tiếng Mãn, ý chỉ tùy tùng, thị vệ.
***: Khang tiểu Tam, ý chỉ Khang Hi. Ông vốn tên Huyền Diệp, là con thứ ba. Vì mọi người thường chỉ biết đến tên hiệu của ông, nên tác giả viết thành Khang tiểu Tam, tỏ vẻ coi thường. Ngô Lão Lang viết Khang tiểu Tam cũng dựa trên bộ Khang Hi đại đế đã chú ở chương trước.