Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Chương 6: Chương 6


trước sau

NGHỊCH THIÊN NGÔ ỨNG HÙNG
Tác giả: Ngô Lão Lang

QUYỂN MỘT: TRIỀU ĐÌNH
Chương 6: Báo ứng thật nhanh!

Nguồn: tangthuvie
Dịch giả: vohansat

“Hu oa oa …!” Công chúa Kiến Ninh khóc rống xông ra khỏi thư phòng của Ngô Ứng Hùng, phía sau ba tiểu nha hoàn Hương Thế, Lăng Hà cùng Vân Tụ sợ ả chạy không cẩn thận vấp ngã, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Biên ma ma cũng không dám ở lại trong phòng Ngô Ứng Hùng, cũng theo sát phía sau, mụ ác bà này lại không có vẻ hoảng hốt lo lắng như ba cô nha hoàn, ngược lại còn có chút vui sướng của kẻ cười trên nỗi đau kẻ khác, bởi vì Ngô Ứng Hùng đáp đập công chúa đương triều không phải là tội nhỏ, chỉ cần làm ồn chuyện bé xé ra to, có triều đình đỡ lưng, công chúa Kiến Ninh khẳng định chiếm hết thượng phong, đến lúc đó, con trai của mụ ta cũng có thể nhân lúc đục nước béo cò trốn thoát khỏi tội chặt đầu.

“Cẩu mọi rợ, ngươi chờ xem, ta về cầu mẫu hậu cùng hoàng thượng thay ta làm chủ.” Công chúa Kiến Ninh vừa chạy vừa khóc, trong lúc hoảng loạn, do dùng sức quá mạnh, nên cung trang của ả đều bị xé nát, mái đầu trang điểm đều rơi rớt, đầu tóc xõa tung ra, cái thì xõa xuống thắt lưng, hoặc lả tả trước ngực, còn có không ít sợi bị mồ hôi cùng nước mắt dính bệt lên mặt, xem rất nhếch nhác, nào còn đâu cái khí chất ung dung cao quý trước đây? Mà chết dở hơn nữa là, trước cửa lớn Ngô phủ đang đứng hai ba chục kẻ ăn xin mặc áo quần rách nát, khoác áo rơm tả tơi, có già có trẻ, ai nấy đều rụt cổ đứng trong tuyết lạnh giậm chân giữ ấm. Bọn ăn mày nghèo hèn này đương nhiên không biết thân phận của vị công chúa nương nương kia, mà ả cũng đang ào ào chạy gấp, nên đâm sầm vào người vào một tên ăn mày.

“Cẩu mọi rợ, dám cản đường bản cung ư? Người đâu, lôi nó xuống đánh đòn đến chết cho bản cung!” Công chúa Kiến Ninh là người thế nào, sao có thể để ý đến tính mạng của một tên ăn mày, lại chính ngay lúc giận dữ điên cuồng, vừa há mồm ra đã đòi đánh đòi giết.

“Vị cô nương kia ơi, cô có chịu nói lý không vậy?” Người bị công chúa Kiến Ninh đụng ngã ra đất là một lão ăn màytóc tai bạc trắng, già cả yếu ớt, lại đang đói đến vàng mắt. Lão ăn mày ho khan nói: “Rõ ràng là cô đụng ta ngã lăn, sao lại còn trách ngược lại ta?” Lão ăn mày kia còn có hai đứa con trai, một bên đỡ lão đứng dậy, một bên dùng ánh mắt thù hận nhìn công chúa Kiến Ninh chằm chằm, giống như là chỉ cần một lời không hợp liền ra tay đánh người.

“Ta trách ngươi đấy!” Có lẽ hôm nay là ngày hung của công chúa Kiến Ninh, bị trượng phu Ngô Ứng Hùng đánh tàn tệ còn chưa nói, đến cả với đám ăn mày người Hán mà ả vẫn coi như heo chó kia cũng dám cãi lại ả, không nghi ngờ gì nữa, như đổ dầu vào cơn giận dữ của vị công chúa nương nương này. Công chúa Kiến Ninh lập tức nhảy chồm chồm, rống to: “Phản, phản cả rồi, bọn cẩu mọi rợ này phản cả rồi! Người đâu, người đâu, đến ngay đây cho ta?”

“Công chúa nương nương, tiểu nhân tới ngay!” Tên gia đinh coi cửa cho Ngô phủ hốt hoảng chạy tới trước mặt công chúa quỷ xuống, trong cơn giận dữ điên cuồng, công chúa Kiến Ninh hoàn toàn không còn một chút phong phạm hoàng thất, nhảy chồm chồm la hét: “Nói, mấy tên ăn mày này từ đâu ra? Ngươi làm ăn kiểu gì thế? Làm sao lại để bọn ăn mày này vào phủ?”

“Hồi bẩm công chúa, những tên này đều là do lão Ngô mua từ cửa Cáp Đức về đấy ạ!” Tên gia đinh kia vội vàng đáp: “Nghe nói bọn họ đều là người ở Trực Lệ, Sơn Đông, Hà Nam và Sơn Tây, bởi vì đất ở nhà bị khuyên, chỉ đành chạy nạn đến Bắc Kinh bán thân làm nô, toàn là cả nhà trên dưới đều được lão Ngô mua về hết ạ!”

“Hóa ra đều là một đám mọi rợ, nếu như đất của các ngươi bị người Mãn chúng ta khuyên, sao các ngươi không đập đầu chết hết đi cho rồi? Vì sao còn mặt dày sống đến đây?” Công chúa Kiến Ninh nghiến răng kèn kẹt hỏi. Lúc này, đám ăn mày được Ngô Phúc mua về đều đã biết thân phận của công chúa Kiến Ninh, đối với lời nói của ả đã không dám cãi lại, đều nuốt giận ngậm miệng quỳ xuống bên cạnh công chúa Kiến Ninh. Nhưng ả công chúa Kiến Ninh vốn trời sinh tính tình độc địa tuyệt không nghĩ đến chuyện bỏ qua cho những kẻ nạn dân đáng thương này, lại trừng tên gia đinh kia gầm thét: “Điếc tai à? Lời bản cung sai bảo ngươi không có nghe sao? Đem lão già chết tiệt này đánh chết, còn những người khác, đuổi hết khỏi đây.”

“Rõ!” Tên gia đinh kia lập tức hô, đứng lên liền đưa tay chộp lấy lão ăn xin đang van xin không ngớt kia, nhưng khi tay hắn còn chưa chạm được vào người lão ăn xin, từ sau lưng công chúa Kiến Ninh đã truyền đến tiếng gầm giận dữ để thu mua lòng người của Ngô Viễn Minh: “Ngừng tay! Hắn là người bản thế tử sai người đi mua, ai dám động đến hắn?” Nghe thấy thanh âm quen thuộc từng rất yếu hèn kia, công chúa Kiến Ninh vốn đã bị đánh sợ liền như chuột gặp mèo, lập tức sợ đến run lẩy bẩy, nhưng âm thanh sau lưng kia không hề bỏ qua ả, lại gầm lên: “Xú bà nương, ngươi chưa ăn đòn đủ hay sao?”

“Ô oa …!”Công chúa Kiến Ninh lại cất tiếng khóc ồ ồ đáng thương, đến cả cỗ kiệu cũng không gọi người an bài, đã lảo đảo ôm mặt khóc lớn xông ra ngoài cửa Ngô phủ, dáng vẻ kia thật giống như chuột cống bị mèo đuổi, ba nàng nha hoàn cùng Biên ma ma không còn cách nào khác, chỉ đành bám sát theo sau.

“Hu hu …!” Công chúa Kiến Ninh mang theo tiếng khóc khiến ai cũng đau lòng kia chạy một mạch ra khỏi ngõ Thạch Hổ, loạng choạng chạy ra đường lớn, tuy rằng Ngô phủ cách cửa Chính Dương của Tử Cấm thành cũng không xa, nhưng ả công chúa nương nương vốn ăn sung mặc sướng đã quen, chỉ chạy một lúc đã cảm thấy kiệt sức, còn mang cơn giận dữ đầy bụng, chạy được trên phố không xa đã bị mặt tuyết trơn trợt trên đường làm trượt chân, té sấp xuống đường.

“Công chúa nương nương, công chúa nương nương, ngài không việc gì chứ?” Hương Thế, Vân Tụ và Lăng Hà ba cô nha hoàn thấy công chúa Kiến Ninh trượt ngã, sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng cùng Biên ma ma tới dìu công chúa Kiến Ninh dậy, nhưng công chúa Kiến Ninh lần này ngã khá nặng, không chỉ khiến trên người thêm nhiều vết bầm tím, mà răng còn làm dập môi, khiến cho ả miệng đầy máu tươi. Công chúa Kiến Ninh lại bị thương không khỏi đau xót khổ sở, không thèm để ý thể diện ngồi phịch ngay giữa phố lớn đau đớn gào khóc, tức thì hấp dẫn vô số người qua đường đến xem náo nhiệt, ba cô nha hoàn cùng mụ Biên ma ma khuyên thế nào cũng không chịu dừng, càng chớ nói là đem ả dìu dậy.

“Đây không phải là công chúa Hòa Thạc Kiến Ninh sao?” Ngay lúc công chúa Kiến Ninh khóc chết đi sống lại, từ trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu vang vọng thân thiết, công chúa Kiến Ninh nghe thấy tiếng gọi này có chút quen tai, bèn quay đầu lại nhìn, thấy bốn gã thanh niên trẻ tuổi lưng đeo bảo đao cưỡi bốn con ngựa to khỏe, đang ở bên ngoài đám đông nhìn mình. Bốn gã thanh niên dáng vẻ phong phát kia có đẹp có xấu, đều là đỉnh đầu đeo trâm anh trên người mặc quan phục thị vệ, mà toàn là tam đẳng thị vệ. Lúc này, gã thị vệ thiếu niên anh tuấn nhất trong đó đã nhìn rõ dung mạo của công chúa Kiến Ninh, lập tức nhảy xuống ngựa kinh hãi kêu lên: “Tử Húc, Cưỡng Lư tử, lão Tứ, mau mau xuống ngựa, vị ấy là Hòa Thạc Kiến Ninh trưởng công chúa nương nương đấy.”

“Đông Đình …!” Công chúa Kiến Ninh cũng đã nhận ra thân phận của người đó, giống như đứa bé đang bị sợ hãi giãy dụa đứng lên, nhào vào lòng tên thị vệ anh tuấn kia khóc lớn: “Đông Đình, bản cung bị người ta hiếp đáp, bị người ta đánh đập, ngươi phải báo thù cho bản cung mà!” Hóa ra gã thị vệ anh tuấn này chính là người anh cùng chung bầu sữa duy nhất của hoàng đế Khang Hi : Ngụy Đông Đình, mà ba gã thị vệ đứng cạnh hắn chính là đám anh em kết nghĩa của hắn gồm Mục Tử Hú, Cưỡng Lư Tử và Hách Lão Tứ, đều là những thiếu niên thị vệ được hoàng đế Khang Hi sủng ái.

“Công chúa nương nương, có gì xin từ từ nói.” Ngụy Đông Đình có chút ngượng nghịu đẩy công chúa Kiến Ninh ra, dịu dàng hỏi lí do khiến công chúa Kiến Ninh khóc lớn giữa phố, mà tên Cưỡng Lư Tử vốn tính tình nóng nảy nhất bọn đã gào thét: “Ai ăn gan hùm mật gấu, lại dám đánh đập công chúa đương triều? Hắn không cần đầu nữa à?”

“Công chúa nương nương, là ai dám đánh ngài như vậy, mau nói cho nô tài, bọn nô tài sẽ báo thù cho ngài, rồi mới đem hắn tới phủ Thuận Thiên trị tội.” Mục Tử Hú cùng Hách Lão Tứ cũng quan tâm hỏi han. Mấy gã thị vệ thiếu niên này đều mới được sủng, chính đang lúc thích lập công xin thưởng, có cơ hội hướng hoàng thất thể hiện lòng trung, làm sao có thể bỏ lỡ cho được?

“Đương nhiên là vị ngạch phụ gia của nhà chúng ta.” Biên ma ma giành trả lời. Mụ Biên ma ma vốn có thù với Ngô Viễn Minh này khi cùng công chúa Kiến Ninh vào thỉnh an cho Hiếu Trang cũng đã gặp qua bọn Ngụy Đông Đình, biết mấy gã thị vệ thiếu niên này là tâm phúc của hoàng đế, hoàn toàn có thể chống đối lại một tên đại thần có chức không quyền. nghĩ vậy nên mụ già độc ác lập tức đổ dầu vào lửa: “Các vị thị vệ quan gia, các ngài xem xem, xem kìa, mặt của công chúa nương nương bị Ngô ngạch phụ đánh không ra hình người? Còn vết thương ẩn trên người nữa, nói tóm lại là đếm không hết được mà.”

“Ngạch phụ? Bình Tây vương thế tử, Ngô Ứng Hùng!” Ngụy Đông Đình hít một hơi khí lạnh, tuy rằng Ngô Ứng Hùng nổi danh ở thành Bắc Kinh là một gà hèn yếu kiêm ăn hại, nhưng người đứng sau lưng Ngô Ứng Hùng, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế không phải dễ mà chọc vào. Ngược lại, vốn không biết trời cao đất dày, nên Cưỡng Lư Tử đã hét lớn: “Phản, phản rồi, chỉ là một gã ngạch phụ mà cũng dám đánh trưởng công chúa của Đại Thanh quốc chúng ta ư? Công chúa nương nương, Ngô Ứng Hùng đang ở đâu? Chỉ cần ngài nói một tiếng, nô tài sẽ đem hắn bầm thây vạn khúc!”

“Cưỡng Lư Tử, không được ăn nói bậy bạ!” Ngụy Đông Đình biết hậu quả của việc gây thù với Ngô Tam Quế vào lúc này, liền vội vàng mắng át Cưỡng Lư Tử: “Đây là việc nhà của công chúa nương nương, chúng ta là hạng người gì, làm sao có tư cách tham gia?”Ngụy Đông Đình lại quay sang công chúa Kiến Ninh ôm quyền nói: “Công chúa nương nương, tốt nhất là để bọn nô tài dẫn ngài về đại nội tìm thái hoàng thái hậu lão phật gia, xin lão phật gia làm chủ cho ngài.”

“Được.” Công chúa Kiến Ninh đang định đáp ứng, nhưng Biên ma ma lại đổ thêm dầu vào lửa: “Công chúa nương nương, ngài bị vị ngạch phụ lòng dạ tàn tệ ấy đánh thành thế này, tại sao không mời mấy vị quan gia này giúp ngài bớt giận một chút? Lại nói chúng ta cũng cách nhà không xa, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, mấy vị thị vệ đại nội võ nghệ cao cường này lập tức có thể đem vị ngạch phụ vừa đánh đập ngài bắt lấy, mặc ngài trút giận.” Biên ma ma trong lòng còn nói thầm thêm một câu: “Tiện thể còn có thể đem thằng con duy nhất của ta cứu ra khỏi vựa củi.”

“Đúng lắm!” Công chúa Kiến Ninh vốn cả người đau nhức khó chịu, bị mụ Biên ma ma này đâm bị thóc, lập tức lửa giận bừng bừng, quát to: “Ngụy Đông Đình, Mục Tử Hú, Cưỡng Lư Tử, Hách Lão Tứ nghe lệnh.”

“Có nô tài!” Gã Cưỡng Lư Tử vốn đang nóng lòng muốn lập công là người đầu tiên quỳ xuống, tiếp đó là Mục Tử Hú cùng Hách Lão Tứ. Ngụy Đông Đình tuy không muốn chuốc thù với Ngô Ứng Hùng cùng Ngô Tam Quế, nhưng công chúa đã ra lệnh, nếu như chống lại thì làm phật lòng công chúa, cũng chỉ đành bất đắc dĩ quỳ xuống: “Có nô tài.”

“Bốn người các ngươi, lập tức theo bản cung về phủ, bắt lấy tên mọi rợ Ngô Ứng Hùng kia.” Công chúa Kiến Ninh uy phong lẫm liệt vung tay ra lệnh, bọn Ngụy Đông Đình đồng thanh đáp : “Rõ!”

Cùng lúc này, trong Ngô phủ …

“Thế tử, cậu gây họa, gây họa lớn rồi!” Ngô Phúc dùng bộ mặt nhăn nhúm đau khổ không ngừng lải nhải than vãn bên tai Ngô Viễn Minh, thấy Ngô Viễn Minh không để ý đến mình mà chỉ lo dạy dỗ đám nô bộc mới mua, Ngô Phúc gấp đến độ nhảy ra đứng chắn trước mặt Ngô Viễn Minh dậm chân nói: “Thế tử, cậu gây ra họa to rồi, đánh đập công chúa đương triều chính là tội chém đầu! Thế tử, cậu nên mau mau viết điều trần xin tha tội đi, có lẽ hoàng thượng thương tình tha cho, xử nhẹ cho ngài.”

“Không sao đâu, năm xưa Quách Ái say đánh công chúa Thăng Bình, Đường Đại Tông không phái chẳng làm gì Quách Ái đó chăng?” Ngô Viễn Minh vẻ mặt thoải mái đáp lời. Ngô Viễn Minh chẳng dốt đến độ đi viết tấu chương thỉnh tội, cách ngày đội sứ giả do ông bô Ngô Tam Quế phải tới vơ vét đòi hỏi quân lương còn có mười mấy hôm, thằng tiểu quỷ gian trá Khang Hi cùng mụ hồ ly già Hiếu Trang đang lo không tìm được lí do bớt cấp quân lương, mình lúc này tấu chương thỉnh tội, không phải là chủ động đem chứng cứ ra bày trước mặt bọn họ hay sao?

“Sao lại không có gì?” Ngô Phúc lo đến nói ra những lời đại nghịch bất đạo: “Thế tử, lão biết cậu có vương gia che chở cho nên không sợ, nhưng mà vương gia quyền thế lớn đến đâu cũng chỉ ở Vân Quý, nơi này là thành Bắc Kinh! Lại nói, Duệ thân vương Đa Nhĩ Cổn quyền thế đến mức nào, cũng không phải nói đổ là đổ sao? Mà hoàng thượng của chúng ta có phải là Đường Đại Tông không, điều này ai mà biết được.”

“Ngô Phúc à, lão yên tâm đi, bản thế tử tự có nguyên do.” Ngô Viễn Minh đương nhiên biết tiểu quỷ Khang Hi kia không phải là Đường Đại Tông: những ai từng làm tể tướng* cho hắn, trừ Trương Đình Ngọc ra không ai có một kết cục tốt, đó chính là một điều minh chứng, mà cha mình lại càng không phải vị Quách Tử Nghi tay nắm binh quyền mà vẫn không muốn tạo phản kia! Nguyên nhân khiến Ngô Viễn Minh không lo không vội chính là …

“Ngô Ứng Hùng có đó không?” Chính lúc Ngô Viễn Minh còn đang tính toán những bước cuối cùng để tẩy thoát tội danh đánh đập công chúa cho mình, trước cửa lớn Ngô phủ chợt vang lên một tiếng như sấm nổ, tiếp đó là giọng ra lệnh của ả công chúa Kiến Ninh kia vang lên: “Hắn đứng ở giữa, mặc áo bông xanh đó! Bắt hắn lại, có chuyện gì bản cung chịu hết!” Đám người Ngô Viễn Minh cùng Ngô Phúc giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy công chúa Kiến Ninh dẫn theo bốn gã đại nội thị vệ thiếu niên đã xông vào tiền viện Ngô phủ, trong đó một gã thiếu niên thị vệ dáng vẻ xấu xí hung hãn xông lên đầu, đang hùng hổ xông đến chỗ Ngô Viễn Minh.

“Các ngươi là ai … Ái da!” Ngô Viễn Minh chưa kịp hỏi xong, tên thị vệ xấu xí kia đã đấm thẳng một đấm vào mặt Ngô Viễn Minh, đánh cho hắn mồm miệng tóe máu, hàm răng suýt chút nữa cũng rụng sạch. Không đợi cho Ngô Viễn Minh kịp phản ứng, tên thị vệ xấu xí ấy đã quyền cước như mưa đánh lên người hắn, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, lăn lộn dưới đất. Ba anh em Ngô Lộc, Ngô Thọ cùng Ngô Hỉ đứng cạnh bên thấy vậy giận dữ, gầm lên một tiếng lao tới: “Các ngươi là ai? Vì sao dám làm hại thế tử nhà ta?”

“Cút qua một bên!” Gã thị vệ xấu xí kia võ nghệ rõ ràng không tầm thường, hai tay chống xuống đất tạo thế bật, hai chân quét một vòng, ba anh em nhà Ngô Hỉ lập tức ngã bật ngửa, ba người đang tính ngồi dậy, cương đao của ba tên thị vệ còn lại đã chia nhau gác lên cổ bọn họ, một tên thị vệ thiếu niên anh tuấn quát mắng: “Không được động đậy, chúng ta phụng ngọc chỉ của công chúa nương nương làm việc, chớ ép chúng ta giết người!”

“Cưỡng Lư Tử, treo gã Ngô Ứng Hùng lại đây cho ta! Còn cả ba tên trợ Trụ vi ngược giúp đỡ Ngô Ứng Hùng này nữa, trói hết lại.” Công chúa Kiến Ninh đắc ý dương dương ra lệnh: “Trước đánh hắn bốn mươi roi ngựa đã! Có chuyện gì, bản cung gánh thay các ngươi!”

“Xin tha mạng!” Ngô Viễn Minh sợ đến suýt đái ra quần, tránh voi chẳng xấu mặt nào, vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng vị Cưỡng Lư Tử trung thành một dạ với triều đình nhà Mãn Thanh làm sao để ý đến lời cầu khẩn của Ngô Viễn Minh, lập tức giật đứt đai lưng của Ngô Viễn Minh, trói nghiến hai tay của hắn lại rồi treo lên cây hòe lớn ở tiền viện Ngô phủ, bên kia ba anh em Ngô Lộc cũng bị treo lên các cây khác nhau, làm cho Ngô Phúc vội đến quỳ xuống dập đầu lia lịa với công chúa Kiến Ninh: “Công chúa nương nương, cầu xin ngài bỏ qua cho thế tử của chúng tôi, lão nô dập đầu xin ngài, ngài muốn đánh muốn phạt, lão nô nguyện ý gánh chịu thay cho thế tử, công chúa nương nương, cậu ấy là ngạch phụ của ngài mà.”

“Cút qua một bên.” Công chúa Kiến Ninh giơ chân đạp Ngô Phúc ngã lăn ra. Ả với Ngô Ứng Hùng vốn chỉ là mang danh vợ chồng, chứ không hề thật vợ thật chồng, nếu mà có cảm tình với Ngô Ứng Hùng mới là lạ. Công chúa Kiến Ninh sai người mang roi ngựa tới, tự tay đưa cho Cưỡng Lư Tử, giận dữ quát: “Đánh, đánh thật lực vào cho bản cung!”

“Chát! Chát! Chát!” Theo cơn mưa đòn roi rơi xuống thân Ngô Viễn Minh, chiếc áo ấm của hắn dần dần rách tan, những vết thương do bị roi đánh cũng dần dần rỉ ra máu tươi. Vốn xuất thân mã tặc, Cưỡng Lư Tử trời sinh tính tình tàn bạo, nhìn thấy máu liền giống như uống phải chất kích thích, đánh đập Ngô Viễn Minh càng hăng, khi lão Ngô Phúc già nua chồm sang ngăn hắn lại, còn bị hắn đạp ngã ngửa ra đất, miệng mũi tóe máu.

Nỗi thê thảm của chủ tớ Ngô Viễn Minh cùng Ngô Phúc khiến cả ba cô nha đầu cùng với đám ăn mày Ngô phủ vừa mua về cũng không nỡ nhìn, đều quat mặt nhắm mắt, chỉ có công chúa Kiến Ninh cùng Biên ma ma hai người mặt mày hớn hở, đắc ý không sao tả xiết, công chúa Kiến Ninh còn hạ lệnh: “Ngụy Đông Đình, các ngươi cũng đánh đám đồng lõa của Ngô Ứng Hùng thật lực cho ta, đánh thẳng tay nhé.”

“Hết cách rồi, chuyện đã đến nước này chẳng còn cách nào lựa chọn.” Ngụy Đông Đình ngấm ngầm suy tính, “May mà hoàng thượng cũng vô cùng căm ghét nhà lão Ngô Tam Quế, mà bọn mình lại là phụng mệnh công chúa làm việc, đánh tên Ngô Ứng Hùng xong về cùng lắm là bị phạt chút bổng lộc, xong chuyện hoàng thượng chắc chắn sẽ ngầm bồi thường cho bọn mình, chẳng nhẽ chỉ đánh gãi ngứa, không bằng ra tay triệt để một chút.” Nghĩ đến đây, Ngụy Đông Đình cũng bắt đầu tay đấm chân đá gã Ngô Thọ gần bên, Mục Tử Hú cùng Hách Lão Tứ đương nhiên cũng bắt chước, thẳng tay hành hạ bọn Ngô Lộc cùng Ngô Thọ.

“Ái cha! Á! A! A…!” Lúc đầu Ngô Viễn Minh còn liên tục rên la, nhưng khi đòn roi của Cưỡng Lư Tử càng lúc càng nặng, lại khiến kích khích tính bướng bỉnh của Ngô Viễn Minh, bất kể Cưỡng Lư Tử đánh quật thế nào, cũng không kêu một tiếng, thậm chí vết roi tóe máu mà mặt cũng không co giật một cái, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm công chúa Kiến Ninh, Ngụy Đông Đình, Cưỡng Lư Tử, Mục Tử Hú cùng Hách Lão Tứ. Bị ánh nhìn độc địa thâm hiểm còn hơn cả sài lang hổ báo đó của Ngô Viễn Minh chiếu lên người, đến cả Cưỡng Lư Tử cũng có chút thắc thỏm, theo phản xạ ra tay càng tàn độc hơn mất phần, đặng đuổi đi nỗi sợ hãi trong đáy lòng.

Bốn mươi roi ngựa quất xong, mặt mũi cùng thân thể Ngô Viễn Minh đã trải đầy vết roi, cả người đau đớn đến suýt ngất xỉu, nhưng công chúa Kiến Ninh cũng vẫn chưa hết giận, lại chỉ thẳng vào ông lão ăn mày vừa đụng phải ả nói: “Cưỡng Lư tử, còn lão cẩu mọi rợ này nữa, mổ bụng hắn cho bản cung!”

“Xin tha mạng …” Lão ăn mày sợ đất hồn xiêu phách lạc chỉ kịp kêu một tiếng, Cưỡng Lư tử đã vồ tới cắm thẳng một đao vào ngực lão, xả thẳng một cái, từ trên ngực xuống bụng rạch đứt đôi, máu tươi lập tức văng tung tóe. Vậy mà Cưỡng Lư Tử toàn thân nhuốm máu vẫn không chịu ngưng tay, lại vươn tay nhổ ra quả tim còn đang đập của lão ăn mày, bỏ vào mồm cắn xé, vừa ăn vừa cười lớn mà nói: “Tim người là bổ nhất, còn có thể giúp thêm can đảm!”**

“Mẹ ôi!” Ba cô nha hoàn của công chúa Kiến Ninh nhìn thấy sự hung tàn của Cưỡng Lư Tử, sợ đến vội vàng nhắm tịt hai mắt, mà công chúa Kiến Ninh lại hé môi mỉm cười, giống như chưa có gì xảy ra, tiếp tục ra lệnh: “Đông Đình, đi, các ngươi đưa bản cung về Tử Cấm Thành, bản cung xin thưởng cho các ngươi.”

“Rõ!” Bọn bốn người Ngụy Đông Đình cùng Cưỡng Lư Tử mừng hớn hở đáp. Lúc bọn người công chúa Kiến Ninh sắp sửa rời đi, Ngô Viễn Minh vốn đã đau đến sắp ngất xỉu đột nhiên nhịn đau ngẩng đầu: “Đợi đã, bản thế tử còn có lời muốn nói.”

“Ngụy Đông Đình, Cưỡng Lư Tử.” Ngô Viễn Minh miệng đầy máu tươi, cười gằn nhấn từng chữ nói: “Nếu như trong vòng một ngày, bản thế tử không cho các ngươi phải hối hận chuyện vừa rồi, bản thế tử sẽ không lấy họ Ngô, mà theo họ các ngươi!” Nói xong, Ngô Viễn Minh tội ác đa đoan ấy đã ngoặt đầu sang bên, rốt cuộc ngất xỉu…

* Nhà Thanh không có chức tể tướng, nhưng thời Khang Hi có mở phòng Thượng Thư, có chức năng như tể tướng, cho nên các đại thần trong phòng Thượng Thư thường được xưng là tể tướng.

**: Việc Cưỡng Lư Tử thích giết người ăn tim gan sống, là lấy từ tiểu thuyết ‘Khang Hi đại đế’ quyển hai hồi bốn mươi sáu. Dịch giả chú: Truyện này đọc hay, được các chính trị gia xem như sách gối đầu giường, các con nghiện cũng nên xem thử.:uong:

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!