ngõ 13: tiếng gọi từ bóng tối

Chương 2: Bức Ảnh Cháy Dở


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm thứ hai, tôi đã nghĩ đến việc rời khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng buổi sáng hôm đó, khi ánh nắng hiếm hoi rọi qua khe cửa, tôi lại thấy mình bình tĩnh đến lạ. Cảm giác sợ hãi dường như bị đè nén dưới lớp tò mò. Tôi là phóng viên — bản năng của nghề khiến tôi muốn biết mọi sự thật dù nó có khiến tôi phát điên đi nữa.

Tôi pha cà phê, nhìn qua khung cửa gỗ cũ. Bên ngoài, ngõ 13 vẫn ẩm thấp và yên tĩnh. Một con mèo đen ngồi trên nóc tường, ánh mắt nó dõi thẳng về phía tôi. Khi tôi chớp mắt, nó đã biến mất, như tan vào lớp sương mỏng.

Tôi quyết định dọn lại căn phòng. Dưới gầm giường, tôi phát hiện một hộp gỗ phủ đầy bụi. Không khóa, nhưng nắp dính chặt, phải dùng dao nạy mới bật ra được. Bên trong chỉ có một thứ: một bức ảnh cháy dở, viền cháy xém như bị lửa liếm, phần giữa vẫn còn thấy hình ba người — một người đàn ông, một người phụ nữ, và một cô bé nhỏ tầm bảy tuổi. Gương mặt họ mờ nhòe, chỉ có đôi mắt là còn rõ, đen sâu như hốc. Ở góc bức ảnh, có chữ viết tay nguệch ngoạc: “Nhà số 7 – ngõ 13”.

Tôi đặt bức ảnh xuống bàn, tim đập nhanh. Nhà tôi thuê là số 7.

Trong một thoáng, tôi nghĩ mình nên đem bức ảnh trả lại cho bà chủ nhà. Nhưng điều gì đó khiến tôi do dự — như thể nếu giao nó đi, tôi sẽ đánh mất cơ hội hiểu những tiếng gõ kia. Thay vào đó, tôi bỏ nó vào túi áo khoác, rồi rảo bước ra ngoài.

Ngõ ban ngày khác hẳn ban đêm, nhưng vẫn có gì đó không đúng. Không có tiếng người. Cửa các nhà đều đóng kín. Tôi đi qua mấy cánh cửa gỗ bong sơn, thi thoảng nghe thấy tiếng TV bật nhỏ, nhưng khi dừng lại lắng nghe, chỉ còn tiếng gió. Ở cuối ngõ, có căn nhà khóa trái, cửa sổ bị niêm bằng ván gỗ. Trên tường vẽ ký hiệu lạ bằng sơn đỏ: ba vòng tròn chồng lên nhau. Tôi đưa tay chạm vào, sơn vẫn ướt.

“Đừng đứng đó.”

Giọng nói khiến tôi giật mình. Là Linh. Cô đứng phía sau, khuôn mặt nhợt nhạt.

“Tôi chỉ… tò mò.”

“Căn đó không có ai ở. Đừng lại gần.”

“Tại sao?”

Cô im lặng một lát rồi nói nhỏ: “Người cuối cùng ở đó chính là gia đình trong bức ảnh cậu đang giữ.”

Tôi chết lặng. Cô nói như đọc được suy nghĩ tôi. Tôi chưa hề kể với ai về tấm ảnh.

Tôi hỏi dồn: “Cô biết họ à?”

“Biết. Nhưng giờ không còn ai để kể lại.”

“Vậy cô nghe tiếng gõ chứ?”

“Nghe, và tôi biết ai đang gõ.”

Linh nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi rùng mình — lạnh, nhưng ẩn chứa thứ thương xót mơ hồ.

“Cậu không nên ở đây.” Cô nói rồi quay đi, bóng dáng trắng dần khuất trong làn sương.

Tối hôm đó, tôi không thể rời ngôi nhà. Tôi muốn chứng minh cho chính mình rằng mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên. Tôi đặt bức ảnh lên bàn, bật máy quay để ghi lại suốt đêm. 2 giờ 45 phút, mọi thứ yên ắng. 2 giờ 59, đồng hồ treo tường khẽ rung. 3 giờ 00, tiếng gõ vang lên. Ba tiếng. Rồi im.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Lúc đầu, chẳng có gì. Nhưng chỉ vài giây sau, mặt giấy ảnh bắt đầu nhăn lại, như có hơi nóng tỏa ra từ bên trong. Tôi rụt tay, bức ảnh cong lên, phần cháy xém đen dần, và giữa khung hình xuất hiện thêm một cái bóng thứ tư — đứng phía sau ba người. Dáng cao, tóc rũ, không có mặt.

Tôi lùi lại, tim đập thình thịch. Máy quay vẫn chạy. Tôi vơ lấy điện thoại, bật đèn soi vào bức ảnh — cái bóng thứ tư biến mất, nhưng ở phần sau bức ảnh, mặt giấy đã in hằn dấu tay người, năm ngón dài và nhòe mực.

Một cơn gió thốc mạnh khiến cửa sổ bật tung, bức ảnh bay ra ngoài, rơi xuống sàn. Tôi lao theo, nhặt lên — nhưng khi ngẩng lên, cửa nhà mở toang, và có tiếng bước chân đi ra từ trong tường.

Không phải tiếng người sống. Nó nặng, lê thê, và mỗi bước lại phát ra tiếng sột soạt như kéo lê vật gì ướt. Tôi lùi dần, đèn pin lia qua — không ai. Nhưng tôi nhận ra thứ âm thanh kia không dừng lại, nó chỉ đổi hướng: từ trần nhà.

Tôi ngẩng lên. Giữa những thanh xà gỗ, có vết đen như khói ám, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy một bàn tay nhỏ thõng xuống, máu đen nhỏ giọt. Tôi hét lên, ngã ngửa, rồi chẳng nhớ gì nữa.

Tôi tỉnh dậy giữa trưa, đầu đau nhức. Mọi thứ trong phòng ngổn ngang. Bức ảnh nằm ngay trên ngực tôi, mặt giấy giờ đã hoàn toàn đen. Tôi định vứt đi, nhưng ánh nắng lọt qua cửa sổ phản chiếu lên mặt ảnh, khiến tôi thấy một dòng chữ mờ hiện ra, như khắc bằng lửa:

“Họ chưa đi đâu cả.”

Tôi ra khỏi nhà, đi tìm Linh. Cửa nhà cô khép hờ. Bên trong trống rỗng. Không đồ đạc, không dấu vết ai từng ở. Chỉ có một chiếc ghế gỗ, trên đó đặt một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp, là tấm thẻ căn cước của Linh — nhưng năm sinh là 1989, và phía dưới có dòng “Đã mất: 1997”.

Cổ họng tôi nghẹn lại. Không khí trong phòng dày đặc mùi khét như nhựa cháy. Tôi lùi lại, vấp phải thứ gì mềm mềm dưới chân. Là một bức ảnh khác — chụp tôi, đang đứng trước ngôi nhà số 7, cùng với Linh. Nhưng tôi chưa từng chụp tấm này. Ở góc ảnh, có dòng chữ nguệch ngoạc: “Lần thứ hai.”

Tôi bỏ chạy. Nhưng ngõ 13 dường như dài ra vô tận. Tôi chạy mãi, không thấy đầu ngõ. Hai bên tường nhòe đi, chỉ còn màu đỏ tối. Tiếng bước chân phía sau vang lên — đều đặn, sát lưng. Tôi không dám ngoảnh lại. Khi tôi lao ra khỏi ngõ, trời đổ mưa tầm tã.

Tôi quay đầu. Ngõ biến mất. Phía sau chỉ là bức tường cũ nứt nẻ, không hề có lối vào nào. Tôi ngồi phịch xuống, hơi thở đứt quãng. Trong tay, bức ảnh cháy dở vẫn còn, và ở mặt sau, vết chữ đã đổi thành một câu khác:

“Đêm thứ ba, tường sẽ mở.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×