“Nhưng… Tuyết Nhàn à, lễ đính hôn chồng cũ của cậu lần này chỉ có khách mời có thiệp mới được vào thôi.”
Mộc Tiểu Song rót ly nước đưa lên miệng uống. Theo suy đoán của cô, Mộc Gia vốn là gia tộc không thua kém ai trong giới kinh doanh, nên chắc chắn mỗi thành viên đều có thiệp mời.
Đột nhiên, Tuyết Nhàn quay sang nhìn Tiểu Song bằng ánh mắt “rất không đơn giản”. Tiểu Song suýt sặc nước tại chỗ.
“Cậu có thiệp mời đúng không?”
“Đương nhiên là tớ có. Nhưng… tớ phải đi cùng bạn trai, không thể nhường cậu được… trừ khi… cậu có cách lấy thiệp từ tay người nhà của tớ.”
Tuyết Nhàn thả mình xuống giường thở dài. Nhà Tiểu Song hiện có ba mẹ—theo lễ nghi chắc chắn phải đi. Chị gái thì mê trai đẹp nặng, tiệc đính hôn tụ hội biết bao thiếu gia, bảo chị ấy không đi còn khó hơn lên trời. Chỉ còn lại… anh trai của Tiểu Song.
Nghĩ tới đó, cô bật dậy hỏi dồn:
“Anh trai cậu đâu? Lễ đính hôn mấy giờ?”
“Ảnh hả? Đang chọn lễ phục. Tiệc bắt đầu lúc 3 giờ chiều nay.”
Kế hoạch lập tức hiện lên trong đầu Tuyết Nhàn. Cô nhất định phải vào được tiệc.
Tại trung tâm thời trang cao cấp.
Tiểu Song dẫn Tuyết Nhàn đến chỗ anh trai—Mộc Tiêu. Vừa bước vào phòng hoàng gia, quả nhiên anh đang lựa đồ. Tuyết Nhàn liền tiến lại, lễ phép:
“Dạ, chào Mộc sư huynh. Anh còn nhớ em không ạ?”
Mộc Tiêu nhìn cô vài giây rồi mỉm cười điềm đạm. Trí thức, lịch thiệp—đúng mẫu mà bao cô mê.
“Tuyết Nhàn hả? Lâu rồi mới gặp. Hai đứa đến đây làm gì vậy?”
“Bọn em đến thử đồ dự tiệc. Mà anh định mặc bộ vest đen này sao? Rất hợp với anh đó.”
Tuyết Nhàn bóp chặt tay Tiểu Song, ra hiệu im lặng. Ánh mắt cô đã khóa chặt vào tấm thiệp mời đặt trên bàn, vàng rực như ánh sáng cuộc đời.
Cô phải lấy được nó.
Tuyết Nhàn dúi nhanh một túi bột nhỏ vào tay Tiểu Song rồi cố tình làm rơi điện thoại ngay chân Mộc Tiêu. Khi anh cúi xuống nhặt, cô ra hiệu để Tiểu Song rắc ít bột đó lên bộ vest của anh.
Kế hoạch diễn ra hoàn hảo.
Tiểu Song từng nói da Mộc Tiêu rất nhạy cảm với phấn hoa, nên trước khi tới đây cô đã ghé tiệm chuyên môn lấy loại phấn được pha loãng—chỉ đủ gây ngứa và đỏ, không nguy hiểm.
Khi Mộc Tiêu bước ra khỏi phòng thay đồ, quả nhiên ngứa ngáy khắp người. Hai cô chạy tới “lo lắng”.
“Mộc sư huynh! Người anh đỏ hết rồi!”
“Anh hai! Hay anh tới bệnh viện đi!”
Toàn thân Mộc Tiêu nổi mẩn đỏ, biểu hiện rõ ràng của dị ứng.
“Nhưng… anh còn phải dự lễ đính hôn của Cố Tổng…”
“Để em giúp anh. Em sẽ báo lại lý do khiến người ta không trách được anh đâu.”
“Vậy… nhờ em nha. Tuyết Nhàn, cảm ơn em!”
Khi anh rời đi, Tuyết Nhàn lập tức lao tới bàn, vui sướng túm lấy tấm thiệp mời. Tiểu Song nhìn cô với ánh mắt nể phục:
“Quỷ kế thật sự! Vậy mà anh mình còn cảm ơn cậu nữa…”
Tại khách sạn Hoàng Gia.
Cố Mặc bước ra từ phòng tắm, áo choàng trắng hờ trên thân để lộ cơ ngực rắn rỏi. Mái tóc ướt rũ xuống trán, khiến cả người toát lên vẻ quyến rũ sắc bén. Anh cầm đồng hồ xem giờ—còn một tiếng trước lễ đính hôn.
Điều anh mong chính là cô sẽ xuất hiện. Anh không tin dùng Giang Tâm làm lá chắn mà cô vẫn không chịu ló mặt.
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Trên màn hình hiện lên hai chữ “Tuyết Nhàn”. Khóe môi anh nhếch nhẹ.
“Gọi cho tôi làm gì? Hối hận, muốn quay lại với tôi rồi sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng cô vang lên, lạnh mà sắc:
“Không bao giờ có chuyện tôi quay lại với anh! Tôi chỉ gọi để báo trước—trong lễ đính hôn hôm nay, tôi sẽ tới cướp rể. Anh nhớ chuẩn bị tiền và giấy tờ phân chia tài sản theo thỏa thuận ly hôn cho tôi!”