ngọc thỏ bên trăng

Chương 6: Hôn sự mây mờ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau lần gặp lại ở phủ Thừa tướng, lòng Tô Ngọc Thư như tấm lụa bị gió xé.

Người nàng yêu ba năm, người nàng từng cứu trong đêm mưa, từng nắm tay giữa tuyết trắng, giờ chỉ đứng nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ như thể chưa từng quen biết.

Ba ngày liền, nàng vẫn đến Thái y viện như thường, tay vẫn sắc thuốc, miệng vẫn dặn dò học đồ, nhưng lòng thì rối như tơ vò. Mỗi khi ngẩng lên thấy bóng quân nhân đi ngang, tim nàng lại thắt lại — như thể sợ đó là hắn, mà cũng sợ không phải hắn.

Đêm về, nàng mở hộp gỗ nhỏ, nhìn trâm bạc dưới ánh đèn dầu.

Một bên bạc đã sẫm màu, khắc chữ “Minh”, nét khắc mờ nhòe vì thời gian.

Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ, môi khẽ run.

“Ngươi thật sự không còn nhớ gì sao…”

Một buổi sáng đầu hạ, kinh thành đột nhiên náo động.

Tin từ hoàng cung truyền ra: Vua muốn ban hôn cho Đại Tướng Tạ Minh Lạc.

Cái tên ấy, như nhát gươm xé ngang lòng Ngọc Thư.

Nàng nghe tin khi đang bốc thuốc. Lọ sứ rơi xuống, vỡ tan, hương dược thoảng trong không khí.

“Nghe nói… người được chỉ định là con gái Hộ bộ Thượng thư – Chu tiểu thư.”

“Chu tiểu thư? Là người nổi tiếng đoan trang, thông tuệ, từng được Hoàng hậu khen ngợi.”

“Phải, đúng là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.”

Những lời ấy, từng câu từng chữ như cơn sóng đè lên tim nàng.

Nàng mỉm cười gượng gạo, bảo học trò dọn dẹp rồi lặng lẽ rời viện.

Ra khỏi cổng, mưa bắt đầu rơi. Hạt nhỏ, lạnh, tạt vào mặt như kim châm.

Dưới màn mưa, nàng đi không phương hướng, lòng trống rỗng.

Cứ tưởng rằng chỉ cần chờ đủ lâu, người ấy sẽ nhớ. Ai ngờ khi hắn quên nàng, lại có thể bắt đầu một đời mới dễ dàng đến thế.

Ba năm nàng giữ trâm, giữ lòng.

Cuối cùng, hóa ra chỉ là giữ lại một giấc mộng không người đáp.

Đêm đó, trăng mờ, kinh thành thắp đèn rực rỡ. Phủ Thừa tướng treo đèn đỏ, người hầu qua lại tấp nập chuẩn bị lễ cưới.

Ngọc Thư đứng từ xa nhìn, trong tay cầm gói nhỏ. Bên trong là trâm bạc — vật duy nhất còn lại giữa nàng và hắn.

Gió đêm thổi lạnh, tay nàng run, nhưng vẫn cố bước tới cổng phủ.

“Xin báo, Tô cô nương của Thái y viện muốn gặp Đại Tướng Tạ Minh Lạc.”

Người giữ cửa nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ khó xử:

“Đại tướng đang cùng Chu tiểu thư bái tạ tổ tiên, không tiện gặp ai. Nếu cô nương có lời, xin để lại thư, chúng ta sẽ chuyển.”

Nàng lặng đi. Môi mấp máy, nhưng chẳng nói nổi một câu. Cuối cùng, nàng chỉ đặt gói nhỏ xuống bàn đá, giọng khàn như gió qua mưa:

“Vậy nhờ các ngươi chuyển giúp… vật này.”

Rồi quay lưng, đi trong màn mưa.

Mưa rơi, áo nàng ướt đẫm, dính sát vào lưng, lạnh buốt.

Trong lòng, một khoảng trống lớn đến vô tận.

Sáng hôm sau, trong đại sảnh phủ Thừa tướng, người hầu mở gói vải, thấy trâm bạc đã ngả màu.

Một bên thân trâm khắc “Minh”, bên kia khắc “Thư”.

Tạ Minh Lạc đang lật sổ hôn lễ thì bỗng khựng lại khi nhìn vật đó.

Ngón tay hắn run lên khẽ khàng. Một hình ảnh lướt qua tâm trí — tiếng suối chảy, bóng liễu rủ, cô gái áo trắng cúi người đỡ hắn trong đêm mưa…

Cơn đau nhói trong đầu khiến hắn nhíu mày.

Hắn siết trâm trong tay, hỏi khẽ: “Vật này, ai mang đến?”

“Là cô nương Thái y viện, tên Tô Ngọc Thư.”

Tên ấy, như một luồng sáng vụt qua ký ức mờ.

Tạ Minh Lạc nhắm mắt. Trong đầu vang lên giọng nói dịu dàng, cười giữa mưa tuyết: ‘Nếu có duyên, ta sẽ cưới nàng.’

Hắn mở mắt, mồ hôi ướt trán.

Ký ức ấy vụt tắt nhanh như tia chớp.

Chỉ còn lại cảm giác mơ hồ — vừa thân thuộc, vừa xa xôi.

Phía ngoài, người hầu khẽ nói: “Đại nhân, Hoàng thượng đã định ngày. Ba hôm nữa, hôn lễ sẽ cử hành tại phủ. Toàn kinh thành đều mong đợi.”

Hắn mím môi, giọng trầm lạnh: “Được.”

Một chữ “được”, như lưỡi gươm cắt đứt sợi tơ nhân duyên chưa dứt.

Cùng ngày ấy, Ngọc Thư bị triệu vào cung.

Nàng không rõ vì sao, chỉ biết có người truyền chỉ nói: “Hoàng hậu muốn gặp Tô cô nương của Thái y viện.”

Khi bước vào tẩm điện, Hoàng hậu ngồi bên bàn, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt dịu mà nghiêm.

“Tô cô nương, nghe nói ngươi từng cứu người ở biên ải, y thuật tinh thông. Gần đây Chu tiểu thư thân thể yếu, trẫm muốn giao ngươi phụ trách chăm sóc trước hôn lễ.”

Nàng sững người.

“Thần nữ tuân chỉ.”

Trên đường trở về, lòng nàng trống rỗng.

Hóa ra, trời còn muốn thử lòng nàng đến thế.

Nàng phải tự tay chăm sóc vị hôn thê của người mình yêu.

Chu tiểu thư dịu dàng, hiền thục, dung mạo đoan trang.

Khi gặp Ngọc Thư, nàng mỉm cười, giọng nhẹ như gió xuân:

“Nghe nói cô nương là người đức độ, ta thật yên tâm. Hôm ấy đại tướng chấn thương, cũng do cô nương chữa trị, đúng chăng?”

Ngọc Thư cúi đầu, đáp khẽ: “Chỉ là phận y nữ, không dám nhận ơn.”

Chu tiểu thư cười: “Ta thật hâm mộ cô nương. Đại tướng từng kể, sau trận tuyết ở biên ải, hắn được một nữ tử cứu mạng, chỉ tiếc không nhớ rõ mặt. Có lẽ trời định duyên, nay hắn gặp ta, xem như bù lại ân tình cũ.”

Tim Ngọc Thư thắt lại.

Hắn từng kể... nhưng lại nhớ nhầm người.

Nàng cười nhạt, tay siết chặt khăn lụa đến rách mép.

“Phải... trời quả có sắp đặt.”

Ba ngày sau, kinh thành mở tiệc lớn.

Trống rộn, pháo nổ, tiếng nhạc vang khắp phố.

Tô Ngọc Thư đứng lặng bên hồ sen sau điện Thái y, nhìn khói hồng bay lên trời cao.

Người trong lễ phục đỏ rực ấy, từng hứa “Nếu có duyên, ta sẽ cưới nàng.”

Giờ cũng thật sự thành thân. Chỉ là... không phải với nàng.

Một cơn gió thoảng qua, cánh sen rơi, chạm xuống mặt nước loang loáng.

Giữa bóng nước, nàng thấy khuôn mặt mình nhạt nhòa — nụ cười bình thản, nhưng trong mắt toàn là nước.

Nàng khẽ nói:

“Minh Lạc, chúc ngươi bình an.

Từ nay, duyên giữa ta và ngươi, xin để gió mang đi.”

Nói xong, nàng mở bàn tay, ném trâm bạc xuống hồ.

Bạc chìm, nước gợn sóng. Một vòng tròn nhỏ lan ra, rồi tan biến.

Nhưng trời vốn trêu người.

Ngay trong đêm tân hôn, phủ Thừa tướng đột nhiên có biến.

Chu tiểu thư ngất xỉu, máu chảy từ miệng, không ai biết nguyên do.

Thái y viện được gọi khẩn.

Ngọc Thư vừa trở về phòng chưa kịp nghỉ, đã nghe tiếng gọi dồn dập:

“Tô cô nương! Mau theo ta, đại nhân bị bệnh nặng, tính mạng nguy!”

Nàng choàng áo, chạy theo đoàn người vào phủ.

Ánh đèn cháy sáng rực, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Trong đại sảnh, Tạ Minh Lạc đang đỡ Chu tiểu thư, khuôn mặt nghiêm lạnh.

Thấy Ngọc Thư, hắn khựng lại một thoáng.

“Là ngươi…”

Nàng không nói, chỉ quỳ xuống bắt mạch.

Nhịp mạch loạn, hơi thở yếu — trong thuốc có độc!

Nàng thét lên: “Ngừng cho uống dược! Trong thuốc có hại gan tim, ai kê đơn này?”

Mọi người ồ lên, sợ hãi. Tạ Minh Lạc nhìn nàng, ánh mắt chấn động.

“Ngươi chắc chứ?”

Nàng gật đầu, giọng cứng rắn: “Nếu còn chậm một khắc, nàng ta sẽ không qua khỏi.”

Hắn im lặng, rồi ra lệnh: “Làm theo lời cô nương.”

Suốt đêm, Ngọc Thư ở lại cứu người.

Nàng cầm tay Chu tiểu thư, châm kim, sắc thuốc, truyền hơi ấm.

Mồ hôi rơi ướt trán, nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngọn lửa nhỏ giữa đêm.

Khi bình minh lên, mạch Chu tiểu thư ổn định.

Nàng đứng dậy, cả người mỏi rã, khẽ nói: “May là còn kịp.”

Tạ Minh Lạc nhìn nàng thật lâu. Trong đáy mắt, một tia nhớ nhung mờ ảo dần hiện.

Giữa ánh sáng ban mai, gương mặt nàng nhòa vào ký ức. Hắn chợt thấy lại hình ảnh xưa — cô gái áo trắng quỳ bên suối, mái tóc ướt đẫm mưa, đôi mắt sáng lấp lánh.

Hắn lẩm bẩm:

“Là... nàng…”

Ngọc Thư khẽ ngẩng lên, ánh mắt giao nhau.

Giây phút ấy, cả hai cùng im lặng.

Chỉ có ánh trăng nhạt dần, và hơi thở hòa vào nhau trong buổi sáng mới.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×