Sau đêm cứu người ở phủ Thừa tướng, Tô Ngọc Thư tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Nàng đã tự nhủ với lòng — từ nay, con đường của hắn và nàng đã khác, hai người vốn đã thuộc về hai thế giới.
Thế nhưng, số phận vốn chẳng chịu yên.
Ba ngày sau, khi nàng còn đang sắp thuốc trong Thái y viện, một đoàn ngự kỵ từ Hoàng cung đột ngột đến.
Người dẫn đầu là nội quan mặc áo tím, giọng sang sảng:
“Thánh chỉ đến — Hoàng thượng khen ngợi công lao của Tô Ngọc Thư trong việc cứu người, nay ban nàng vào Trấn Bắc hầu phủ, nhận chức y nữ riêng cho Đại tướng Tạ Minh Lạc. Chiếu chỉ tuân mệnh, không được từ.”
Toàn viện sửng sốt.
Ngọc Thư quỳ xuống nhận chỉ, lòng run lên như gió lay liễu.
Công lao? Hay là… trời đang trêu ngươi lần nữa?
Buổi chiều, xe ngựa của phủ Thừa tướng đến đón.
Ngọc Thư mặc y phục xanh nhạt, búi tóc cao, không đeo bất cứ đồ trang sức nào. Trong tay chỉ mang theo một túi vải nhỏ, bên trong là vài gói dược liệu và một cuốn sổ y phương đã sờn mép.
Cửa phủ Trấn Bắc mở ra, cao ngất và uy nghi. Hai hàng binh lính đứng nghiêm, giáp bạc phản chiếu ánh nắng, sáng lóa cả mắt.
Nàng bước xuống, tim đập dồn dập.
“Xin hỏi, Tô cô nương phải không?” — quản sự phủ hỏi.
“Vâng.”
“Đại tướng đã dặn, đưa cô nương vào viện Hương Liễu, nơi dành riêng cho việc điều dưỡng và bốc thuốc.”
“Viện… Hương Liễu?”
Tên ấy khiến nàng thoáng sững.
Liễu — cái tên gợi lại hình ảnh bên suối năm nào, nơi nàng từng cứu hắn giữa đêm mưa.
Phải chăng… đây chỉ là trùng hợp? Hay trong vô thức, hắn vẫn còn giữ một mảnh ký ức đã lãng quên?
Bước qua hành lang phủ, nàng cảm nhận rõ hơi lạnh của quyền thế.
Phủ Trấn Bắc hầu không giống nơi nàng từng ở — mỗi viên gạch, mỗi ngọn đèn đều tỏa ra sự nghiêm cẩn, không khí nặng nề khiến người ta không dám thở mạnh.
Đến viện Hương Liễu, nàng được sắp xếp một gian nhỏ ở phía đông. Phía tây là phòng thuốc, còn phía bắc là khu nghỉ của Đại tướng.
“Đại tướng thường bị đau đầu sau chấn thương. Hoàng thượng sợ tái phát, nên sai cô nương ở lại chăm sóc,” quản sự dặn.
Nàng khẽ gật đầu, lòng vừa lo vừa rối.
Chăm sóc hắn… khi hắn là phu quân của người khác, khi hắn đã quên nàng… liệu nàng có đủ bình tĩnh để không lay động nữa không?
Chiều xuống, nàng được gọi đến sảnh chính.
Cửa sảnh mở rộng, ánh nến hắt lên tường tạo nên những bóng mờ lay động.
Tạ Minh Lạc ngồi ở ghế chủ, vẫn trong bộ quan phục đen, vai băng vải trắng, gương mặt lạnh, ánh mắt sâu như vực.
Thấy nàng, hắn khẽ ngẩng lên, ánh nhìn thoáng qua như gió.
“Là cô?”
Nàng cúi đầu: “Thần nữ phụng chỉ, đến chăm sóc Đại nhân.”
Hắn im lặng một lúc lâu. Không ai trong sảnh dám thở mạnh.
Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu: “Được. Từ nay, ngươi ở lại phủ, có việc thì bẩm báo cho quản sự. Những gì cần, ta sẽ sai người đưa.”
Giọng hắn trầm thấp, bình thản như nói chuyện với một người xa lạ.
Ngọc Thư khẽ đáp: “Tuân lệnh.”
Nàng lùi xuống, bước ra khỏi sảnh, lòng dấy lên cảm giác nặng nề.
Hắn vẫn như trước — vẫn là người đứng giữa tuyết trắng, chỉ khác là nay, ánh mắt kia chẳng còn tia ấm nào hướng về nàng.
Đêm đầu tiên ở Trấn Bắc hầu phủ, nàng không ngủ được.
Trăng ngoài cửa sổ nhạt như sương, soi lên vườn liễu phía sau.
Gió thổi nhẹ, lá liễu rủ xuống thành từng dải, lay động như dòng tóc năm nào.
Nàng nhớ lại đêm mưa xưa, hắn nằm bất động trên cỏ, máu hòa vào nước, lạnh đến mức môi tím lại.
Nàng cắn răng, vừa run vừa che cho hắn khỏi mưa, nước mắt rơi theo từng giọt.
Bây giờ, hắn lại ở cùng nàng trong một phủ, mà khoảng cách xa hơn ngàn dặm.
Ngày hôm sau, nàng vào phòng hắn bốc thuốc.
Hắn đang ngồi đọc binh thư, dáng thẳng như tùng, hơi cau mày khi ánh nắng chiếu lên trang giấy.
“Đại nhân, xin tránh gió. Thần nữ kiểm tra vết thương.”
Hắn khẽ gật.
Nàng mở băng, vết thương đã liền miệng, nhưng còn sưng nhẹ. Tay nàng chạm vào da hắn, mát lạnh.
Cả hai đều im lặng.
Một lúc sau, hắn chợt nói:
“Ta nghe nói ngươi từng cứu người ở biên ải?”
Nàng dừng tay, khẽ đáp: “Chỉ là chuyện nhỏ. Gặp người bị thương thì cứu thôi.”
Hắn trầm ngâm: “Kỳ lạ… ta từng mơ thấy một nữ tử, giữa tuyết trắng, áo ướt đẫm, mắt sáng như sao… giống hệt ngươi.”
Nàng khẽ giật mình, kim bạc trong tay suýt rơi.
“Đó chỉ là mộng thôi, Đại nhân.”
“Phải, mộng thôi.” — Hắn cười nhạt, ánh mắt xa xăm.
Giọng cười ấy khiến tim nàng run lên, vừa quen thuộc, vừa đau đớn.
Từ hôm đó, hắn thường sai nàng ở lại bên phủ lâu hơn.
Khi thì châm cứu, khi thì sắc thuốc, khi lại chỉ đơn giản cùng ngồi bên hiên đọc sách.
Không ai nói nhiều, nhưng khoảng lặng giữa hai người ngày một dày hơn, như sợi tơ mảnh đang dần se lại.
Một tối, khi nàng dâng trà, hắn hỏi khẽ:
“Ngươi có tin vào duyên phận không?”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt giao với ánh nến trong mắt hắn.
“Thần nữ tin. Nhưng duyên đến rồi, chưa chắc giữ được.”
Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ gật:
“Ngươi nói đúng. Có lẽ ta từng có một mối duyên đã lỡ mất.”
Lời nói ấy nhẹ, nhưng khiến tim nàng đau đến nghẹt thở.
Nàng chỉ cúi đầu, cười nhạt: “Mọi thứ đã qua, có lẽ không nên nhớ lại.”
“Nhưng đôi khi, ký ức chẳng chịu nghe lời.”
Hắn nói rồi quay đi. Ánh nến soi lên nửa mặt, nửa sáng nửa tối — như tâm người chẳng biết hướng về đâu.
Một đêm, nàng đang viết toa thuốc thì nghe tiếng động trong viện.
Hắn bị đau đầu dữ dội, hai tay ôm trán, mồ hôi đổ như mưa.
Nàng lao đến, châm huyệt sau cổ, dùng kim chặn mạch, vừa day vừa gọi:
“Minh Lạc… ngươi tỉnh lại!”
Nghe tiếng nàng gọi, hắn khựng lại.
Mắt hắn mở ra, nhìn nàng chằm chằm, ánh nhìn ngỡ ngàng.
“Tô… Ngọc Thư…” — hắn thốt lên, giọng nghẹn.
Nàng cứng đờ.
Ba năm, ba năm nàng chờ chỉ để nghe hắn gọi lại tên ấy một lần.
Nhưng giây sau, hắn ôm đầu, gương mặt trắng bệch, rồi ngã xuống bất tỉnh.
Nàng đỡ hắn, nước mắt rơi lã chã lên áo.
“Ngươi nhớ rồi, phải không? Ngươi đã nhớ rồi…”
Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại, nhưng ký ức mờ như khói.
Chỉ còn thoáng nhớ trong mộng, mơ hồ về một người con gái trong mưa.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt như tìm kiếm điều gì, nhưng không nói.
Còn nàng thì mỉm cười, giấu nước mắt, khẽ nói:
“Đại nhân, xin uống thuốc.”
Bên ngoài, nắng sớm xuyên qua tán liễu, rơi xuống sân như những mảnh bạc.
Trong lòng nàng, ánh sáng mong manh ấy vừa đủ để thắp lại một tia hy vọng nhỏ — rằng duyên này, có thể vẫn chưa dứt hẳn.