An ngồi xa, mở sổ ký thuật. Cô không chen vào. Tôi biết ơn vì điều ấy.
Tôi kể Linh nghe mấy chuyện nhỏ: cây nhài khô tôi treo lên móc quạt cũ; bà Tư gửi ổi; Ghosty đòi làm series “dạy ma dùng tripod”; và chuyện tôi bắt đầu thích rửa bát ngay, không đợi dồn vì “người theo dõi” hay kiểm tra bất ngờ.
Tôi kể vụ mèo hông nhà buổi trưa kêu rền vì lỡ thò chân lên chậu xương rồng; kể chuyện tôi nhìn tấm “ảnh cuối cùng” mỗi sáng như bài tập hít thở; kể cả chuyện tôi đã đặt vé đi biển – đi một mình – vì tấm ảnh hoàng hôn nọ hứa cho tôi “một lần tới nơi”. Tôi nói vụn vặt, như người ta gom mảnh vụn nắng trên sàn nhà cho vào túi.
Trong lúc nói, tôi biết bức ảnh tôi vừa rửa đang “in” những điều ấy. Không phải hình, mà là khí. Từng câu dần thành hạt muối, giữ mùi cuộc sống lại lâu hơn.
An khép sổ, hỏi rất khẽ:
– Anh có muốn mang bức này về nhà?
Tôi nhìn bức ảnh: ghế trống, mái tóc nghiêng – khoảng trống đẹp nhất đời tôi.
– Có. Nhưng không treo. Để… dựa tường.
– Tuỳ. Ảnh biết cách đứng yên khi người ta thôi níu.
Cô đưa tôi một ống đựng ảnh, và – như nhớ ra điều gì – rút từ túi áo một tấm polaroid.
– Nãy tôi lỡ bấm thử. Ảnh “chụp người chụp”. Có thể anh cần.
Tôi nhìn tấm polaroid: là tôi, nhưng mờ. Nền sau là bức ảnh mưa có Linh. Trong polaroid, gương mặt tôi không rõ, chỉ có một bàn tay giơ ra phía trước như muốn chạm vào thứ gì.
– Người chụp không có mặt, – An nói, nửa đùa nửa thật – vì thật ra, người ấy đang được chụp.
—
Vòng xoay
Rời phòng ảnh, tôi đi bộ ra Hồ Con Rùa. Mặt đường còn ướt. Dưới một chiếc ô trong suốt, một cô gái đứng chờ. Tôi biết là không phải Linh, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi thấy rất rõ: mỗi người đứng trong mưa đều mang khuôn mặt của ai đó trong đời ta.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ @Linh_13B:
“Đừng tới biển vì một tấm ảnh. Hãy tới vì gió.”
– Em đọc trộm tin nhắn đặt vé hả? – tôi lẩm bẩm, rồi gõ: – “Anh sẽ đi vì gió. Nhưng nếu thấy ánh sáng đổ xuống như mùi nhài, coi như em đang ở đó.”
Ba chấm.
Rồi:
“Ừ.”
Một chữ. Đủ.
—
6) Nhà 13B biết nói “chúc ngủ ngon”
Đêm ấy về, tôi đặt ống ảnh trong phòng khách, dựa tường. Không treo. Tôi làm theo điều đã hứa: pha trà, mở cửa sổ, để gió luồn qua, và không chụp gì cả.
Ghosty ló ra:
“Bữa nay… yên ghê ha.”
– Ừ. Nhà mình học được cách im rồi.
“Rồi khi nào mày rửa ảnh đó ra coi?”
– Mai. Hôm nay để nó nghỉ.
“Ờ. Ủa mà… Minh.”
– Hử?
“Cảm ơn vì… mày không để tụi tao thành content nữa.”
Tôi bật cười:
– Mai mốt thiếu tiền nhà, tao lại gọi tụi bây hỗ trợ nha.
“Thôi bồ ơi, tui về shorts với mèo cho lành.”
Nó tắt phụt như đèn. Căn nhà rơi vào thứ im lặng mà người ta vẫn gọi là “đúng”.
Tôi thiu thiu. Trước khi ngủ, gió đi qua tấm ảnh cuộn, tạo tiếng giấy sột soạt nhẹ như tiếng ai sắp nói. Tôi thì thầm:
– Chúc ngủ ngon, 13B.
Cánh cửa tủ quần áo khẽ gõ một tiếng, như trả lời.
—
Rửa ảnh sáng hôm sau
Tôi cẩn thận mở ống, lấy tấm ảnh đã khô. Mọi đường nét y như trong buồng tối: ghế, vệt sáng, mái tóc nghiêng. Nhưng có một điều khác: trên mép ảnh, sát góc dưới, có một dấu vân tay mờ. Không phải của tôi – quá nhỏ, thanh.
Tôi đặt ảnh lên bàn, thắp nến. Mùi nhài không trỗi dậy. Chỉ có mùi giấy, mùi nhà cũ, mùi sáng tạo.
– Anh để em đi nhé, – tôi nói mà không chờ hồi đáp. – Anh giữ bức này như giữ một chỗ trống. Ai đến thì ngồi, không thì anh ngồi. Thế cũng đủ.
Gió không nổi. Đèn không nhấp nháy. Cái móc quạt không rung. Im lặng đẹp như người thợ cuối cùng cất dụng cụ vào hộp.
Tôi đưa ảnh dựa vào tường, cạnh tấm “cuối cùng” chụp trước hiên. Hai cái khoảng trống đứng cạnh nhau: một của quá khứ biết cười, một của hôm qua biết im.
–
Nắng trưa và tin nhắn cuối
Trưa, tôi dọn lại mớ tạp chí cũ. Trong ngăn kéo bỗng lăn ra một cuộn phim nhỏ, vỏ bọc ghi bằng bút bi: “2018 – Linh”. Tôi choáng váng. Tôi không hề có cuộn này.
Tôi đem đến chỗ An. Cô ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều. Chúng tôi rửa thử vài tấm. Hầu hết là phố xá, đồ ăn vặt, mấy bậc thang cũ – không có người. Mãi đến tấm cuối, hiện ra bàn tay ai đó đặt lên bàn, móng tay sơn nhạt. Cạnh bàn là một cuốn sổ tay rách mép. Góc khung có một méo hình nhỏ – dấu hiệu ống kính bị chạm vào bởi… ai đó.
– Trong cuộn này, – An nói – cô ấy không tự chụp gương mặt mình. Nhưng để lại dấu vân rất rõ.
Tôi nhìn tấm ảnh khô, vân tay hiện lên như dãy núi in trong sương. Đột nhiên, điện thoại rung.
Tin nhắn từ @Linh_13B:
“Cảm ơn anh đã cho em một gương mặt không cần phải nhìn.”
Tôi hiểu. Khoảng trống là gương mặt. Người ta không cần thấy mắt – chỉ cần một chỗ để có thể ngồi xuống.
Tôi gõ:
“Ngủ ngon, lần nữa.”
Không có dấu “đã xem”. Không có ba chấm. Màn hình chỉ phản chiếu tôi và An – hai người ở bên này – đang rửa nốt những hạt ánh sáng cuối cùng của một cuộn phim năm 2018.
—
Dấu chấm hết… nho nhỏ
Chiều, tôi treo một tờ giấy trước cửa nhà 13B:
“Nhà tạm ngưng chụp. Ai đến gõ cửa, sẽ được mời ngồi.”
Đêm, mùi nhài vẫn thoảng. Nhưng thay vì câu chúc hay tiếng động lạ, tôi nghe tiếng thở của chính mình – đều, ấm, còn sống.
Trong mơ, tôi thấy bờ biển. Không có ai chạy trên cát. Chỉ gió. Và giữa gió, một chiếc ghế trống quay mặt ra khơi. Tôi đến, ngồi xuống. Không chụp. Không gọi. Nắng rót xuống như mùi nhài.
Khi tỉnh, tôi biết: em đã về phía sáng từ lâu. Chỉ là tôi vừa đủ can đảm để quay lưng lại bóng.
Căn nhà 13B im mà đầy. Tôi đứng giữa cửa, nói khẽ – không với ai cụ thể:
– Hẹn gió.
Một nhánh nhài khô trên móc quạt rụng một cánh. Cánh đó rơi xuống bàn, đúng vào giữa hai bức ảnh đang dựa tường. Nó nằm yên như một dấu chấm hết nho nhỏ.
Tôi mỉm cười. Rót hai tách trà. Đặt một tách trên chiếc ghế trống.
– Mời.
Gió từ cửa trước đi qua, vén nhẹ rèm, không quên khép lại phía sau.
Căn nhà, lần đầu tiên từ rất lâu, đóng cửa mà không khoá.