ngôi nhà có ma, nhưng ma lại bị tôi ám

Chương 9: Người Trở Về Từ Ảnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi cứ tưởng căn nhà 13B đã thôi “chụp”. Những tấm ảnh lặng yên nằm trong khung, mùi nhài phơn phớt mỗi tối, Ghosty thì bận chuyển nghề sang nghiện YouTube Shorts, còn tôi tập sống như người bình thường: dậy sớm, pha cà phê, rửa bát ngay khi ăn xong để khỏi bị “kiểm tra chất lượng” từ cõi âm.

Chiều hôm đó, đang lướt mạng, tôi thấy một tin hiện lên trang chủ: “Triển lãm Ảnh Đường Phố – Khuôn mặt Sài Gòn”. Ảnh cover là một góc ngã tư mưa, người đội áo mưa xanh đỏ, ánh đèn xe nhoè thành vệt. Lạ là giữa vô vàn khuôn mặt mờ, có một gương mặt rất rõ, nhìn thẳng ống kính. Đẹp theo kiểu lặng, nhưng đôi mắt đẫm nước.

Tôi phóng to.

Tôi nín thở.

Linh.

Không phải “giống”. Không phải “na ná”. Mà là cô ấy – đôi mắt hơi cụp, khoé môi không cười mà nhuốm chút kiên nhẫn, như đang đợi ai gọi tên mình.

– Ghosty!

Con mắt pixel bật ra trên TV như lò xo:

“Gì, shorts đang tới đoạn mèo nhảy dây, đứt mạch cảm hứng rồi nè…”

– Nhìn nè.

Nó lặng vài giây hiếm hoi.

“Ồ… metadata ảnh nói chụp tuần trước. Ống kính 35mm, khẩu 1.8, mưa phùn lúc 19:17. Tọa độ ngay vòng xoay Hồ Con Rùa.”

– Linh… không thể có mặt ở đó. Hoặc nếu có, em hóa thân thành ảnh rồi quay lại ngoài đời?

“Cũng có thể. Nhớ câu của nhà 13B không? ‘Khi ký ức đủ sáng, ta sẽ không cần bóng’. Có thể ký ức đã… bước ra khỏi khung.”

Tôi ngồi im rất lâu. Vòm ngực bập bềnh như bị sóng đánh. Tận đáy lòng, một tiếng nói nhỏ xíu – vừa mừng vừa sợ: Nếu em thực sự trở về… thì em là… ai?

1) Phòng triển lãm số 4

Tối, tôi đến không phải để “đối chứng”, mà như đi gặp người xưa ở một chỗ hẹn mới. Phòng triển lãm nằm trên lầu hai của một chung cư cũ. Mùi sơn tường mới át lẫn mùi ảnh rửa hoá chất, quen lẫn lạ.

Người ta đi lại rì rầm. Mỗi bức là một mảnh thành phố: bác chạy xe ôm ngáp dài lúc rạng đông, cô bán vé số đứng chênh vênh dưới bảng quảng cáo khổng lồ, con hẻm hẹp nơi mèo nằm nghe mưa.

Bức ảnh tôi cần treo ở phòng số 4, chính giữa. Mưa, ánh đèn, áo mưa đủ màu – và Linh. Tôi đứng xa cũng thấy mắt cô hướng về phía này, xuyên qua tất cả người xem, xuyên cả bóng tôi.

– Anh… tìm “cô ấy” à?

Một giọng nữ nhẹ phía sau. Tôi quay lại. Cô gái tầm ba mươi, đeo thẻ curator. Tóc cô ngắn, ánh mắt thẳng nhưng không sắc. Trên tay cô là máy ảnh phim màng đen, dây đeo bạc cũ.

– Ờ… tôi nghĩ tôi nhận ra người trong ảnh.

Cô nhìn chăm bức ảnh, rồi bảo:

– Bức này do Minh K. chụp. Ảnh đường phố, không dàn dựng. Nhưng lúc chọn, tôi thấy gương mặt cô ấy rõ quá so với phần còn lại, cứ như… cố tình bước ra khỏi mưa.

Tôi suýt bật cười: cô ấy đúng là “bước ra khỏi mưa” thật. Nhưng tôi chỉ gật:

– Tôi có thể gặp tác giả?

– Tiếc là không. Minh K. gửi file rồi đi công tác miền Trung, chưa hẹn ngày về.

– Tôi… là Minh.

Cô nghiêng đầu:

– Ồ, trùng tên. Vậy chắc anh hiểu cảm giác chụp một khoảnh khắc “tự nó đi vào khung” chứ?

Tôi im, nhìn lại bức ảnh. Vệt nước mưa như chảy ngay trên giấy, ướt y như thật. Mắt Linh như muốn nói câu gì đó, nhưng bị giữ lại ngay trước khi âm thanh bật ra.

– Nếu tôi muốn biết nguồn gốc raw ảnh?

– Tôi có thể liên hệ hộ. Nhưng ảnh treo ở đây đã qua kiểm định. Không có dấu hiệu ghép.

Cô ngừng một nhịp, nhìn tôi, hỏi nhỏ:

– Anh có tin ảnh chọn người không?

Câu hỏi đó cắm xuống như chiếc neo. Tôi gật.

– Tin.

– Vậy… ảnh này đang chọn anh.

Cô nói xong, rút danh thiếp đưa tôi:

– Tối nay phòng đóng lúc chín. Nếu anh muốn ngồi lâu hơn, tôi có chìa khoá. Chỉ là… đôi khi ở đây hơi “ồn”.

Tôi mỉm cười, hiểu “ồn” là kiểu tiếng động mà người bình thường không nghe. Tôi cầm danh thiếp. Trên đó ghi: An – Người trông ánh sáng.

2) 9 giờ kém 5

Khách thưa dần. Ngoài trời, mưa chuyển thành bụi nước lơ lửng, đèn vàng rải xuống mặt đường thành những đốm lửa nhỏ. Tôi đứng một mình trước bức ảnh.

– Linh.

Tôi gọi rất khẽ, sợ phá vỡ cân bằng, như gọi một con chim đang đậu trên tay.

Không có tiếng trả lời. Nhưng dải ánh sáng trên bức ảnh dịch đi một milimet. Mắt cô, nếu tôi không tưởng tượng, dịch theo. Nhìn tôi.

– Anh đây.

Mùi nhài thoảng qua, mong manh đến mức nếu chớp mắt có thể mất. Một tiếng giọt nước tích rơi ở đâu không rõ. Và bỗng, một vệt nước thật sự chảy xuống kính ảnh. Tôi không kịp nghĩ, đưa tay đỡ – bàn tay tôi chạm vào bề mặt… và lạnh buốt như mặt sông lúc nửa đêm.

– Em ở đó hả?

Ánh đèn khe khẽ rung. Từ phía cửa, tiếng bước chân.

Curator An xuất hiện, không bật đèn toàn phòng, chỉ mở thêm hai đèn rọi.

– Anh ở lại được không?

– Được. Nhưng nếu có chuyện “ồn”, đừng trách tôi không báo trước.

Cô đặt máy ảnh lên bệ, rút trong tủ ra một hộp giấy cuộn bọc giấy bạc. Cô mở, lộ ra những tấm giấy ảnh chưa rửa. Mùi hoá chất phảng phất.

– Tôi có buồng tối mini. Anh thử không?

– Thử… gì?

– Rửa một bức ảnh nữa. Nhưng là từ ánh nhìn của anh, không phải ống kính của Minh K. Nếu “cô ấy” chọn anh, có thể cô ấy sẽ “đi vào” khung anh chọn.

Tôi nhíu mày:

– Nguy hiểm không?

– Ảnh chỉ là ánh sáng được cố định. Nguy hiểm là ý muốn giữ ánh sáng.

Cô nói xong, mở nắp bình developer, stop bath, fixer. Tôi thấy tay mình run. Buồng tối trông như một bàn thờ của ánh sáng: mỗi khay là một nghi thức, mỗi phút ngâm là một lời chú.

– Nghĩ về cô ấy đi, – An nói – rồi bấm.

Tôi nâng máy, không ngắm vào bức ảnh đang treo. Tôi quay về phía… chiếc ghế trống ở góc phòng, nơi ánh đèn rọi rơi xuống thành một vệt sữa. Tôi nghe tim mình đập trong ngực, nhịp đều như kim đồng hồ của căn nhà 13B mỗi đêm. Tôi bấm.

Tách.

Âm thanh rất nhỏ mà ánh sáng bỗng đầy căn phòng.

3) Buồng tối

Trong ánh đèn đỏ, tấm giấy ngâm vào khay developer. Từ trắng, hình dần bò ra như hồn người nổi lên mặt nước. Đầu tiên là vệt sáng, rồi cái bóng ghế, rồi… một mái tóc mờ, nghiêng nhẹ trên chiếc ghế trống.

Tôi nín thở. An đứng im, hai tay đặt trên mép bàn.

– Cô ấy… – An thì thầm – đang ngồi đó.

Tôi không dám nhìn An. Tôi nhìn mái tóc trên giấy ảnh đặc lại, những sợi nhỏ mong manh hiện lên như vân tay. Không gương mặt, chỉ bờ vai và khuôn cổ – đủ để biết là Linh.

– Đủ rồi, sang stop.

Chúng tôi chuyển tấm giấy, rồi sang fixer. Hình buộc chặt lấy giấy như một quyết tâm. Tôi run, sợ rằng cố định xong thì Linh sẽ bị kẹt. Nhưng An nhìn tôi:

– Ảnh không giam người. Ảnh chỉ giữ ánh nhìn. Người tự chọn rời đi hay ở lại.

Khi rửa xong, tôi treo bức lên, nước nhỏ tí tách. Bên ngoài, mưa đã dứt. Tôi thắp một cây nhang que An đưa (tôi không hỏi vì sao một phòng ảnh có nhang, nhưng lúc này mọi thứ đều hợp lý).

– Linh.

Mùi nhài lần này rõ. Không còn là thoảng qua. Nó bao lấy tôi như chiếc khăn ấm. Tiếng Ghosty “thu sóng” trong điện thoại vang lén qua loa:

“Cẩn thận nha… băng thông cảm xúc tăng cao, dễ… khóc.”

Tôi cười khẽ:

– Ừ, cứ cho khóc một lần.

Bức ảnh khẽ rung trên kẹp. Một giọt nước cuối cùng rơi khỏi cằm ghế. Tôi nghe giọng cô – không từ ảnh, cũng không từ phòng, mà trong ngực:

“Em ngồi một lát thôi.”

– Ừ. Ngồi đi.

“Ngồi xong thì em đi.”

– Ừ… em đi.

Câu nói bật ra, đau hiền như việc rút một cái dằm đã ghim lâu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×