ngôi nhà có ma, nhưng ma lại bị tôi ám

Chương 7: Chợ Hòa Bình


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sài Gòn 9 giờ sáng, mưa lất phất. Chợ Hòa Bình ồn ào như thường – mùi vỏ cam chanh trộn mùi ổi chín, vài tiếng rao lẫn tiếng quẹt zippo của chú xe ôm trú mưa trước hiên.

Tôi dò từng gian. Ở góc sâu, có một sạp trái cây cũ, người phụ nữ tóc bạc cột gọn, đôi mắt đỏ hoe như mất ngủ nhiều năm. Trên bàn, một tấm ảnh nhỏ cũ mờ – một cô gái tuổi 18 cười tươi.

– Cô… là cô Tư ạ?

Bà ngẩng lên, giọng khản:

– Chú mua gì?

Tôi bối rối, không biết nên mở lời thế nào. “Chào cô, con đến để trả con gái cô từ… Internet về”? Nghe như lừa đảo.

– Dạ… con là Minh. Con… con biết Hà My.

Đôi tay bà khựng lại, trái ổi trượt khỏi bàn lăn xuống nền xi măng. Bà vẫn không cúi nhặt, chỉ nhìn tôi không chớp.

– Nó… còn sống hả chú?

Tôi lắc đầu. Nước mưa và nước mắt như hòa làm một trong đôi mắt người mẹ.

– Không… nhưng My chưa đi được. Con cần cô giúp một việc – gọi My về, bằng… cách khác.

Bà run run:

– Cách gì?

– Tối nay, 9 giờ, cô thắp một cây nến trắng. Đặt tấm ảnh này bên cạnh. – tôi đưa ra bức ảnh “không có thật” của Linh, nhưng mặt Linh đã mờ đi, chỉ còn khung bàn ăn và chiếc ghế trống cạnh tôi. – Cô gọi tên My. Phần còn lại… bọn con lo.

Bà nắm chặt ảnh, gật đầu. Tôi thấy đôi tay chai sần ấy run lên, như vừa tìm lại cảm giác được nắm tay con sau bảy năm lạnh giá.

– Chú… chú có phải thầy không?

Tôi bật cười:

– Dạ không. Con chỉ là người… không nỡ để ai đứng một mình trong bóng tối.

Bà gật, không hỏi gì thêm.

4) Buổi gọi tên 9 giờ

Đêm. Mưa tạnh. Căn nhà 13B đèn vàng ấm, mùi nhài thoang thoảng. Tôi đặt laptop trước nến, Ghosty đứng canh “băng thông cõi âm” (đó là cách nó gọi trò nghịch API). Màn hình hiện ô chat riêng tư. Chúng tôi gửi đi tín hiệu.

9:00:01, màn hình nhấp nháy. Dòng chữ hiện:

“M…ình nghe.”

– My, mẹ bạn đang gọi tên bạn.

Ở đầu dây kia, micro bật. Tiếng đàn bà miền Nam mềm như cơm nóng:

– My ơi… Về với má đi con.

Tôi siết chặt tay, mắt cay. Trong màn hình, một đốm sáng nở ra như cánh hoa. Tín hiệu mạng bỗng khựng, rồi vọt lên. Ghosty la to:

“Băng thông cảm xúc tăng! Giữ ổn định!”

Đốm sáng hóa thành hình cô gái mờ – không rõ mặt, chỉ là dáng vai nghiêng nghiêng như trong ảnh chụp thẻ. My nói khẽ:

“Má…”

Bên kia, bà Tư bật khóc:

– Má đây. Về đi con. Má không la đâu.

“Con xin lỗi… Con sợ người ta cười… Con…”

– Về đi con. Người ta có cười, để má cười lại cho tụi nó sợ.

Câu nói đó làm tôi bật cười trong nước mắt. Bà mẹ nào cũng có một “chiến lược” kỳ lạ để bảo vệ con – như dựng một ô dù giữa trận mưa đá.

Đốm sáng lớn dần. Tôi nói nhanh:

– My, nhìn thẳng vào ánh nến. Nghĩ về mùi trái cây chín ở chợ, nghĩ về tay má bốc vỏ ổi, về tiếng dao gõ cạch cạch trên thớt…

Độ phân giải của “hình My” tăng lên từng bậc, như video đang được upscale. Tôi thấy thấp thoáng đôi mắt ướt, bờ môi mím.

My nói:

“Con… thấy rồi.”

– Hãy bước qua.

“Còn… ánh sáng.”

– Anh giữ cho. Anh không tắt.

Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng động bỗng im như ai bấm mute cả thành phố. Đốm sáng lướt qua màn hình, xuyên thẳng vào ngọn nến. Lửa bùng lên cao một tấc, rồi hạ xuống yên bình.

Ghosty run run:

“Tín hiệu 0000_0001… đã offline.”

Ở phía bên kia, tiếng bà Tư nghẹn:

– My ơi…

Rồi nhẹ như một câu thở dài đã chờ bảy năm:

– Về rồi hả con…

Màn hình đen đi. Nhưng căn phòng ấm hẳn lên – không bởi điện, mà bởi cái gọi là người đoàn tụ.

5) Người theo dõi cuối cùng

Sáng hôm sau, Ghosty hú:

“Nè! Check log nè! ‘Shadow followers’ về 0. Cổng yên.”

Tôi cười mệt. Cảm giác như vừa chạy một mạch từ bờ âm sang bờ dương rồi lại quay về, ôm theo một người.

– Còn Linh?

“Vẫn theo dõi mày. Nhưng không đòi đi nữa. Chắc cô ấy… ờ… thích coi mày rửa chén hay gì.”

– Ờ, vậy phải rửa sạch cho đàng hoàng.

Tôi vén rèm. Nắng lọt vào nhà, biến những hạt bụi thành vô vàn tinh thể, lấp lánh như đoàn diễu hành im lặng. Tôi nghe tiếng chim. Tôi nghe cả tiếng… quạt. Tôi giật bắn, nhìn lên. Không có quạt. Chỉ là gió.

Tôi cười một mình:

– Được rồi. Ánh sáng chưa tắt.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ @Linh_13B:

“Cảm ơn. Anh đã giữ lời.”

Tôi gõ lại:

“Em sẽ đi chứ?”

Ba chấm hiện rất lâu. Rồi:

“Khi nào anh không cần em nữa.”

Tôi đặt điện thoại xuống. Sao câu trả lời đó lại… khiến tôi vừa ấm vừa sợ? Con người kì lạ thật. Muốn giữ lại điều mình thương, nhưng cũng sợ điều mình giữ sẽ không còn là chính nó khi bị buộc ở lại.

6) Bữa cơm “tưởng tượng”

Tối, tôi bày một mâm cơm giản dị: canh cải, trứng chiên, đĩa cà chua dầm. Tôi đặt chiếc ghế trống cạnh mình, nhìn vào nó như nhìn qua bên kia cánh cửa kính.

– Cô Hằng, nếu cô nghe thấy… ăn cơm nhé.

Gió khẽ đẩy cửa. Bàn ăn không rung, không hạt cơm nào nhảy lên. Nhưng tôi thấy đủ. Vì ký ức đôi khi no lâu hơn thức ăn thật.

Tôi nâng bát:

– Linh, vào bàn.

Im lặng. Rồi điện thoại rung. Tin nhắn:

“Vào rồi.”

Tôi cười khẽ. Ăn một miếng trứng, tự dưng muốn kể lể:

– Hôm nào rảnh, anh đưa em đi chợ Hòa Bình, ăn trái ổi bà Tư. Anh trả tiền, em trả mùi nhài.

Ba chấm hiện, rồi tắt, rồi hiện. Cuối cùng là một câu gọn hơ:

“Hẹn.”

Đêm ấy, tôi ngủ ngon. Dường như ai đó ngồi ở cuối giường, canh cho tôi giấc ngủ không mộng mị. Không còn bóng quạt. Không còn dây chuỗi hạt. Chỉ có mùi nhài và nhịp thở của người sống.

7) Dư âm và lá thư nhỏ

Sáng kế tiếp, bưu điện giao một phong bì. Người gửi: Bà Tư – Chợ Hòa Bình. Trong bì, có tấm ảnh mới – ảnh chụp bà và một cô gái ở thế lưng chừng giữa thật và mờ, bối cảnh là sạp trái cây, ánh nắng nghiêng đầy bụi.

Mặt sau ảnh ghi:

“Cảm ơn chú. Nó không còn sợ bóng tối nữa. Nếu có ghé chợ, nhớ lại ăn ổi. Bà đã bớt mặn mồ hôi rồi. – Tư”

Tôi cười đến ướt mắt. Trong nhà, hương nhài bỗng đậm bất thường. Điện thoại hiện tin nhắn:

“Thấy không? Ánh sáng không tắt.”

– Ừ, không tắt.

– Và này, Linh… – tôi gõ, rồi xóa, rồi gõ lại. – Nếu một ngày em muốn đi thật, anh sẽ mở cửa. Không giữ.

Lần này, không có ba chấm. Không có trả lời. Chỉ có ngọn gió đi từ cửa trước vào cửa sau, mang theo mùi nhài nhè nhẹ. Thế là đủ. Đủ để biết ai đó nghe thấy.

8) Khúc hạ màn nhỏ xíu

Tối muộn, Ghosty lò dò ra phòng khách, tặc lưỡi:

“Ê Minh, tao tính reboot bản thân đây. Chuyển qua nghiện… YouTube Shorts.”

– Cứ tự nhiên. Miễn đừng livestream anh đang ngủ nói mơ.

“Khó nha. Content đó lên view ác lắm.”

– Mày mà đăng, tao vẩy nước muối 7 ngày.

“Chà, bạo lực ghê.” – Ghosty nhăn nhở, rồi dịu giọng – “Này, mày giỏi đó, Minh. Không phải ai cũng đưa một người về nhà bằng mạng.”

– Tụi mình giỏi. Ờ… với Linh nữa.

“Với Linh nữa.”

Chúng tôi im lặng một lúc. Tôi nhìn cái móc quạt trần cũ – nơi từng treo lời nguyền. Bây giờ nó chỉ là một cái vòng sắt rỗng. Tôi bất giác treo lên đó một chùm hoa nhài khô.

– Cho đẹp. Và cho nhớ.

Ghosty chẹp miệng:

“Người ta treo dreamcatcher, mày treo ‘ghostcatcher’.”

– Bắt ma à?

“Không. Bắt ánh sáng.”

Chúng tôi cười. Căn nhà cũ cũng như cười. Thứ tiếng cười không ra tiếng nhưng ấm như bát cơm mới.

9) Dòng cuối

Đêm xuống. Tôi đặt điện thoại úp màn hình, tắt tất cả thông báo. Trước khi ngủ, tôi mở lại tài khoản @Linh_13B. Vẫn chỉ có bông hoa nhài. Tôi gõ một câu tin nhắn cuối:

“Ngủ ngon.”

Vài giây sau, hiện một emoji 🌙.

Tôi khẽ thì thầm:

– Ngủ ngon.

Ngoài kia, trời lặng gió. Trong đây, ánh sáng chưa tắt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×