Buổi chiều hôm đó, mưa vẫn chưa dứt. Cả con hẻm như bị nuốt vào màu xám tro của bầu trời. Minh ngồi trong phòng khách, trước mặt là chiếc máy ảnh và cuộn phim anh đã chụp hôm qua. Dù sợ, anh vẫn muốn rửa lại. Một phần trong anh muốn chứng minh tất cả chỉ là lỗi kỹ thuật — không có gì siêu nhiên cả.
Anh bật đèn đỏ trong phòng tối, tay run nhẹ khi ngâm tấm phim vào dung dịch. Mùi hóa chất nồng hăng lan khắp căn phòng. Khi ảnh dần hiện rõ, tim anh đập mạnh: bóng người áo trắng vẫn còn, nhưng lần này — cô ta đã tiến gần hơn. Gần đến mức anh thấy rõ phần cổ nghiêng sang một bên, như bị bẻ gãy.
Anh lùi lại, suýt đánh rơi khay nước. Mồ hôi lạnh túa ra dù căn phòng lạnh buốt. Anh nhắm mắt, đếm đến ba, rồi nhìn lại. Nhưng bóng người đã biến mất khỏi ảnh.
“Ảo giác thôi…” – Minh tự trấn an, giọng run run.
Anh cầm tấm ảnh lên, soi dưới ánh đèn đỏ. Ở mép ảnh, dòng chữ “Lan Chi” hiện ra — không phải chữ in, mà là nét mực mới, như ai đó vừa viết bằng tay run rẩy.
Bên dưới, có thêm bốn chữ nữa, rất nhỏ:
“Anh đã về rồi.”
Máu trong người Minh như ngừng chảy.
Đêm ấy, Minh không ngủ nổi. Tiếng mưa rơi lên mái tôn như ai gõ nhịp, hòa với tiếng tích tắc đồng hồ thành một bản nhạc quái dị. Anh ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là bức ảnh vừa rửa.
Mỗi lần anh nhìn, có cảm giác người trong ảnh lại dịch đi một chút — như đang bước dần ra khỏi khung hình. Lúc đầu cô ở xa, sau đó chỉ còn nửa tấm, rồi gần như sát cạnh anh.
Đến nửa đêm, anh mệt lả, gục xuống bàn. Trong cơn mơ chập chờn, anh thấy mình đứng giữa căn nhà, nhưng mọi thứ khác lạ: đèn dầu, tường sơn vàng, bàn gỗ cổ. Từ trên cầu thang, một cô gái áo dài trắng bước xuống, khuôn mặt mờ trong làn khói.
“Anh… đừng đi nữa.”
Giọng cô run như tiếng gió.
“Em đợi anh lâu lắm rồi…”
Minh định hỏi cô là ai, nhưng không kịp. Một luồng khói đen ập đến, bao trùm cả người cô, kéo cô ngược trở lại tầng gác. Cánh cửa sập lại. Từ trong bóng tối, tiếng gõ tường vang lên — ba nhịp quen thuộc.
Cốc… cốc… cốc.
Minh choàng tỉnh. Mồ hôi đẫm lưng. Trên bàn, bức ảnh anh để úp mặt giờ đang ngửa ra. Cô gái trong ảnh nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen sâu hoắm, ánh lên một giọt nước như sắp rơi.
Sáng sớm, Minh tìm gặp lại ông lão hàng xóm.
“Bác biết gì về cô Lan Chi không?” – anh hỏi, giọng khản đặc.
Ông nhìn anh một lúc lâu rồi đáp:
“Cô ấy là con gái út của ông Trần – chủ nhà cũ. Đẹp, hiền, mà tội. Nghe đâu yêu nhầm người.”
“Người đó là ai?”
Ông lão nhấp ngụm trà, mắt nhìn xa xăm:
“Là một chàng trai họ Nguyễn, người làm thuê cho nhà họ. Hai bên bị cấm cản. Đêm đó, cô định bỏ trốn với người yêu, nhưng bị phát hiện. Cô bị cha giam trên tầng gác, lửa bùng lên… chỉ còn tiếng gõ tường cuối cùng. Người ta nói, cô vẫn chờ người đó quay về để chụp nốt bức ảnh dang dở.”
Minh sững người.
“Chụp ảnh?”
“Ờ, cô mê chụp hình lắm. Trong phòng cô còn treo đầy ảnh do cậu trai kia chụp. Nghe nói… người ấy cũng là nhiếp ảnh gia.”
Minh chết lặng. Một cảm giác rùng rợn lan khắp người. Anh là nhiếp ảnh gia, vừa dọn vào căn nhà ấy, vừa phát hiện ra bức ảnh của Lan Chi… Và trong mơ, cô gọi anh là “Anh”.
Tối đó, khi anh bật máy ảnh lên, màn hình hiện dòng chữ lạ:
“CHỤP NỐT BỨC ẢNH CUỐI CÙNG.”
Máy rung lên, rồi tự động bật flash. Căn phòng lóe sáng trong tích tắc — và ở góc khung hình, cô gái áo trắng đã đứng đó, mỉm cười.