Chiều xuống, Hà Tiên chìm trong sương mỏng. Hồ Tam Bạc nằm im lìm giữa lòng thành phố, mặt nước phẳng lặng như gương. Minh bước đến bên hồ, trong tay vẫn là bức ảnh cháy sém anh tìm thấy ở căn gác. Dưới ánh hoàng hôn, dòng chữ “Hẹn nhau đêm trăng rằm” như ẩn như hiện.
Anh đến đây vì tò mò, hay vì một sức kéo nào đó không thể cưỡng lại?
Khi mặt trời vừa tắt, gió nổi lên, mang theo hơi nước lạnh buốt. Bờ hồ vắng tanh, chỉ có tiếng lá cọ vào nhau, khe khẽ như tiếng người thì thầm. Minh đứng bên lan can đá, bật máy ảnh, định chụp vài tấm để trấn an bản thân.
Ống kính vừa bấm, màn hình hiện lên bóng dáng một cô gái áo trắng đứng ngay mép nước.
Anh giật mình quay lại — không có ai.
Chỉ có những gợn sóng nhỏ, loang dần ra như vừa có người vừa rút chân khỏi hồ.
Tim Minh đập dồn. Anh cúi xuống, soi vào mặt nước. Phản chiếu trong làn nước tối, anh thấy hai người: mình… và cô gái phía sau.
“Anh giữ lời hứa rồi…”
Giọng nói thoảng qua, mảnh như gió, nhưng đủ khiến máu trong người anh đông lại.
Anh quay phắt lại. Trước mặt là Lan Chi — gương mặt trắng bệch, tóc ướt đẫm nước, đôi mắt sâu thẳm ánh lên thứ gì đó giữa hận thù và thương nhớ. Cô mỉm cười, một giọt nước đen rơi từ cằm xuống nền xi măng, tan ra thành vệt dài như máu.
“Lan… Chi?” – Minh nghẹn giọng.
“Anh đã quên, nhưng nghiệp thì không.”
Lời cô vang như tiếng chuông nứt. Xung quanh, sương dày đặc. Cột đèn gần đó chập chờn, ánh sáng nhấp nháy liên hồi. Anh lùi lại, suýt trượt chân. Cô bước theo, từng bước nhẹ mà vang vọng như dội vào ký ức xa xưa.
“Đêm cháy năm ấy, anh đã chạy… bỏ em lại. Ngọn lửa thiêu hết, chỉ còn tấm ảnh. Em chờ anh đủ một kiếp.”
Câu nói khiến mọi thứ ù đi. Minh nhớ lại giấc mơ — ngôi nhà cổ bốc cháy, tiếng người gọi trong khói, bàn tay chìa ra nhưng anh quay đi. Giờ đây, cô đang đứng đó, tái hiện lại khoảnh khắc ấy.
Gió nổi dữ dội. Hồ Tam Bạc dậy sóng.
Cô tiến thêm bước nữa, cả thân thể bắt đầu tan vào làn hơi nước, chỉ còn đôi mắt nhìn anh không chớp.
Minh hét lên: “Anh không nhớ! Anh không cố ý!”
Tiếng gió bỗng tắt. Tất cả im phăng phắc.
Trên mặt hồ, chỉ còn lại chiếc máy ảnh trôi lềnh bềnh, phát sáng yếu ớt. Anh chộp lấy, mở nắp xem.
Trong khung hình vừa chụp — cô gái vẫn đứng đó, mỉm cười, và bên cạnh là anh, nhưng đôi mắt đã tối sẫm. Dưới bức ảnh hiện dòng chữ khắc bằng máu:
“Nợ chưa trả, hẹn đêm rằm sau.”
Minh lao ra khỏi hồ, người run cầm cập. Đến khi ngẩng lên, anh nhận ra mình đang đứng trước cổng nhà cũ, dù nhớ rõ mình rời đó từ sáng.
Cánh cửa tự mở ra. Từ trong, tiếng hát ru lại cất lên:
“Ầu ơ…
Trả duyên, trả nợ, trả nhau kiếp này…”
Anh ngẩng nhìn gác trên. Một bóng trắng thoáng qua cửa sổ — ánh mắt u buồn, nụ cười mờ nhạt.
Căn nhà như sống dậy, từng bức tường rên rỉ, những khung ảnh rung lên liên hồi.
Minh lùi lại, tim đập thình thịch. Trong đầu vang lên tiếng nói cuối cùng, rõ ràng như ở ngay bên tai:
“Anh sẽ không thoát đâu… cho đến khi em được siêu sinh.”
Gió lạnh thổi qua, ngọn đèn hành lang tắt phụt. Mọi thứ chìm trong bóng tối.