Sáng hôm sau, mưa rơi lất phất. Hà Tiên ướt lạnh, những con phố cổ phủ một lớp sương mờ. Minh ngồi trong quán cà phê nhỏ gần chợ đêm, tay cầm ly đen đá mà quên uống. Đầu óc anh rối tung: đêm qua anh đã thực sự sống lại trong quá khứ — hay chỉ là cơn mộng kéo dài của người mất trí?
Anh nhìn tấm ảnh cháy sém đặt trên bàn. Vẫn dòng chữ “Minh & Lan Chi – 1965”. Anh lật ra mặt sau — nơi vốn trống trơn — thì ngạc nhiên thấy xuất hiện thêm một dòng chữ mới, mờ như vừa được viết:
“Em vẫn ở đây.”
Ngay lúc đó, cửa quán mở ra. Một cô gái bước vào, che dù. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn. Mưa rơi lấp lánh trên mái tóc cô. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô khiến tim Minh như ngừng đập — giống hệt Lan Chi, từng đường nét, từng biểu cảm.
Cô nhìn quanh rồi dừng lại ở bàn anh.
“Anh là Minh phải không?”
Minh lắp bắp: “Cô… biết tôi à?”
Cô khẽ cười: “Tôi là Chi Lan, phóng viên mới chuyển công tác từ Sài Gòn. Tôi được giao viết bài về ngôi nhà cổ ở phố Hàng Dương. Chủ nhà bảo, nếu muốn tìm hiểu, hãy gặp anh – người đang thuê.”
Minh chết lặng. Cái tên Chi Lan – đảo ngược của Lan Chi.
Trùng hợp hay là sắp đặt?
Anh mời cô ngồi. Giọng cô nhẹ, trong, nhưng có gì đó quen thuộc đến rợn người. Mỗi cử chỉ, nụ cười, đều khiến anh cảm giác như đang đối diện với người con gái đã chết trong lửa năm 1965.
“Anh có thể kể cho tôi nghe về căn nhà đó không?” – cô hỏi, rút sổ tay ra.
Minh do dự, rồi gật. Anh kể chuyện tiếng hát, khung ảnh, và giấc mơ kỳ lạ. Cô nghe chăm chú, không cười, không hoài nghi. Khi anh nhắc đến tên Lan Chi, cô siết chặt cây bút, giọng khẽ run:
“Lạ thật. Bà ngoại tôi… cũng tên Lan Chi. Bà mất trong vụ cháy ở phố Hàng Dương năm đó.”
Không khí đông cứng.
Minh nhìn cô không chớp.
“Bà ngoại cô… có từng chụp ảnh cùng một người tên Minh không?”
Cô ngẩn người, lật trong sổ tay lấy ra một tấm hình cũ: một người đàn ông và một cô gái đứng trước căn nhà cổ — chính là tấm anh đang giữ, nhưng trong bản của cô, gương mặt người đàn ông bị mờ đi, còn dòng chữ bên dưới khác biệt:
“Chờ nhau kiếp sau.”
Minh cảm thấy máu rút khỏi mặt.
Cô gái nhìn anh, giọng nhỏ dần: “Tôi không hiểu vì sao tôi luôn mơ thấy mình đứng trong lửa… và có ai đó gọi tên tôi.”
Ngoài cửa, tiếng gió rít qua mái ngói, hệt như tiếng khóc xa xăm.
Bóng đèn trong quán chập chờn. Ly cà phê trên bàn tự khẽ dịch chuyển một chút, nước đen tràn ra thành vệt dài.
Chi Lan giật mình, nhìn quanh:
“Anh… có thấy không?”
Minh đáp khẽ: “Thấy.”
Anh rút tấm ảnh trong túi áo ra. Hai tấm ảnh đặt cạnh nhau, đường cháy trên mép ảnh khớp hoàn toàn, tạo thành một bức hình hoàn chỉnh.
Ngay khoảnh khắc đó, ngọn đèn phụt tắt, cửa quán tự bật mở, gió lạnh ùa vào, cuốn hai tấm ảnh tung lên. Trong chớp mắt, Minh thấy hình bóng Lan Chi hiện ra giữa không trung — mỉm cười nhìn anh, rồi tan vào sương.
Cô gái đối diện hoảng hốt, nhưng lại khẽ chạm vào cổ như vừa bị ai đó lướt qua. Khi cô rụt tay xuống, trên da hiện một vết phỏng mờ hình vết cháy.
Minh nắm lấy tay cô, run giọng:
“Không… không thể nào…”
Cô nhìn anh, ánh mắt vừa sợ vừa thương:
“Anh… là ai?”
Anh không trả lời. Bên ngoài, mưa tạt vào hiên, và trong tiếng gió, vọng lại giọng hát ru quen thuộc:
“Ầu ơ…
Trả duyên, trả nợ, trả nhau một đời…”
Cả hai nhìn nhau. Hơi lạnh lan dần khắp quán, như có bàn tay vô hình chạm vào gáy họ.
Chi Lan rời quán trước khi trời tối. Minh đi theo, nhưng bóng cô tan dần trong làn mưa, chỉ còn lại dấu chân in trên vỉa hè. Anh đứng nhìn, biết chắc — vòng nghiệp đã mở ra.