Đêm ấy, Minh không ngủ được. Tiếng mưa rả rích ngoài hiên hòa cùng tiếng tích tắc đồng hồ cũ tạo thành nhịp điệu chậm, như nhắc anh rằng thời gian ở nơi này chẳng còn tuyến tính nữa.
Anh ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là hai nửa tấm ảnh đã ghép lại hoàn chỉnh. Giữa ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt cô gái trong ảnh — Lan Chi — như sống dậy, đôi mắt nhìn anh đau đáu.
Rồi bất chợt, mùi khói len vào phòng. Minh quay lại — ngọn nến cháy thấp, ánh lửa chập chờn phản chiếu hình bóng một người phía sau anh.
Giọng nói quen thuộc, êm như gió thoảng:
“Anh vẫn chưa nhớ sao?”
Cả căn phòng tối sầm lại.
Minh choàng tỉnh — hay đúng hơn, bị kéo vào một giấc mộng khác.
Anh đang đứng giữa căn nhà cổ năm 1965, nơi lửa chưa kịp thiêu. Trên tường là ảnh cưới chưa treo, bàn tiệc bày sẵn hai chén rượu chưa uống. Ngoài cửa, tiếng kèn đồng vang xa — ngày cưới của họ.
Lan Chi trong tà áo dài trắng bước vào, nụ cười tỏa sáng như nắng sớm. Cô tiến lại gần, khẽ đặt tay lên má anh:
“Chúng ta đã chờ nhau quá lâu, Minh ạ.”
Anh siết lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm thật rõ ràng.
Nhưng ngay khi anh định nói điều gì đó, tiếng cửa gỗ đập mạnh. Một người đàn ông lao vào — chính là Đặng Lộc, sĩ quan quân đội, kẻ từng si mê Lan Chi đến điên dại.
“Cô dám cưới hắn? Một thằng chụp ảnh nghèo rớt sao?”
Lan Chi lùi lại, Minh che chắn trước mặt cô.
“Cô ấy không thuộc về anh!” — Minh hét.
Lộc cười khẩy, ánh mắt như kẻ mất trí.
“Vậy thì chẳng ai có được cô ta!”
Tiếng súng nổ. Tia lửa lóe lên.
Lan Chi ngã vào vòng tay Minh, máu thấm áo trắng. Lộc chạy ra, đập đổ đèn dầu. Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng tất cả.
Lan Chi nhìn Minh, môi run run:
“Nếu có kiếp sau… em sẽ tìm lại anh.”
Rồi khung cảnh vỡ vụn, ánh lửa biến thành những đốm sáng bay quanh, hòa thành tiếng khóc của gió.
Minh giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tấm ảnh trên bàn bốc khói, rồi hiện thêm một chi tiết mới: đằng sau lưng hai người là bóng của một người đàn ông cầm súng — nét mờ như mới xuất hiện.
Anh run tay cầm lấy ảnh, miệng lẩm bẩm:
“Đặng Lộc…”
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Ba tiếng — chậm rãi, đều đặn.
Minh mở cửa, thấy Chi Lan đứng ngoài hiên, người ướt sũng. Cô thở gấp, ánh mắt hoảng sợ:
“Anh Minh… tôi thấy hắn. Người trong mơ… hắn đứng ngay cuối hẻm nhà tôi!”
Cô run rẩy, giơ điện thoại ra. Trên màn hình là bức ảnh chụp vội trong đêm — một người đàn ông mặc áo lính cũ, khuôn mặt cháy sém, mắt đỏ như than.
Minh nắm chặt tay cô, kéo vào trong.
“Đừng sợ. Hắn đang tìm chúng ta. Vì hắn chưa siêu thoát.”
Cô nhìn anh, ngạc nhiên:
“Chúng ta?”
Minh gật. “Vì kiếp trước, em là Lan Chi. Còn anh… chính là người đã chết cùng em trong ngọn lửa đó.”
Không khí như ngưng lại.
Ngọn đèn trần nhấp nháy liên hồi. Ở góc phòng, khung ảnh rung lên khe khẽ, phát ra tiếng nứt nhỏ. Một vệt lửa mảnh hiện trên mặt kính, rồi tắt.
Chi Lan bật khóc, không hiểu mình đang sợ hay thương.
“Vậy… chúng ta phải làm sao?”
Minh đáp khẽ, giọng trầm lẫn với tiếng mưa:
“Phải tìm cách kết thúc lời nguyền. Nếu không, hắn sẽ lặp lại điều đó — kiếp này.”
Bên ngoài, gió nổi lên dữ dội, cánh cửa bật tung.
Một giọng cười khàn khàn vang lên giữa đêm:
“Các người tưởng thoát được sao?”
Từ ngoài sân, bóng người lính tiến lại gần — dáng đi khập khiễng, khuôn mặt nửa cháy, nửa người, đôi mắt đỏ rực.
Chi Lan nắm chặt tay Minh.
Ánh chớp lóe lên — và tiếng súng lại vang lần nữa.