Cơn bão đã tan, nhưng sấm sét dường như vẫn lẩn khuất đâu đó trong lòng đất, âm ỉ vọng lên từng hồi rền rĩ.
Cả ngôi làng giờ chỉ còn là đống tàn tro. Những căn nhà gỗ cháy sém nghi ngút, mái rơm rụng xuống lả tả như những chiếc cánh của thiên thần bị đốt cháy. Không ai còn cười, không còn tiếng trẻ con nô đùa… chỉ có mùi khói, và tiếng kêu rên khàn đặc của những kẻ sống sót đang bò dậy giữa hoang tàn.
Lyra quỳ gối giữa quảng trường làng, hai tay dính đầy máu — không biết của người khác hay chính mình. Mắt cô trừng trừng nhìn vào đôi bàn tay run rẩy, nơi vẫn còn lấp lánh ánh đỏ của huyết ấn đang mờ dần.
“Mình… đã làm gì vậy?”
Giọng nói khàn khàn bật ra, như thể chính cổ họng cô cũng bị đốt cháy bởi ngọn lửa vừa rồi.
Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí — biển lửa, những người lính mặc giáp đen, và một ánh nhìn xa xăm như muốn nói điều gì đó…
Cô không nhớ rõ. Tất cả chỉ là những mảnh ghép hỗn loạn.
Tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Tiếng gió rít qua khe đá. Rồi — “Ầm!” — cánh cổng làng đổ sập.
Một đoàn quân mặc giáp bạc tiến vào. Họ mang theo biểu tượng của Hoàng Triều Asterion — mặt trời bị che khuất bởi một cánh rồng. Người dẫn đầu là một kỵ sĩ cao lớn, áo choàng đỏ phấp phới, trên tay là thanh kiếm dài sáng loáng.
Người ấy bước lên, giọng trầm khàn vang lên như mệnh lệnh của định mệnh:
“Kẻ mang Huyết Ấn Long Tộc đang ở đây.”
Lyra giật mình, bản năng mách bảo cô phải bỏ chạy. Nhưng đôi chân nặng trĩu, như bị rễ cây vô hình quấn chặt. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra — chỉ thấy đám lính tản ra, bao vây quanh mình.
“Không… tôi không phải là kẻ các người tìm!”
“Đừng lại gần tôi!”
Một tia sáng lóe lên — không phải từ kiếm, mà từ trong chính tim cô. Huyết ấn lại phát sáng. Ánh đỏ hừng hực tràn ra, khiến những chiến binh phải che mắt. Nhưng trong giây lát ấy, Lyra chỉ kịp thấy một thứ: ánh nhìn lạnh như băng của viên đội trưởng.
“Bắt cô ta lại. Cô ta chính là hậu duệ của Long Tộc.”
Bốn, năm người lính lao tới. Tiếng xích sắt loảng xoảng. Lyra hét lên, toàn thân cô run bắn — và một luồng lửa đỏ bùng phát dữ dội. Gió cuộn xoáy, khói đen tràn ngập.
Khi cô mở mắt ra, những kẻ đó đã nằm bất động. Một vài người còn thở, số còn lại đã hóa thành tro.
Cô kinh hãi thụt lùi. Bàn tay run run — chính cô… giết họ?
Giữa lúc đó, từ trong khói mù, một bóng người khác bước ra. Không mặc giáp. Không mang cờ hiệu. Chỉ có một thanh kiếm dài đeo sau lưng và ánh mắt như hồ nước mùa đông. Áo choàng xám bay nhẹ theo gió, từng bước anh ta tiến tới.
“Nếu cô còn đứng đó, cô sẽ chết.”
Lyra ngẩng lên.
“Anh… là ai?”
“Một kẻ không muốn nhìn thấy người vô tội bị thiêu sống.”
Giọng nói của hắn trầm, lạnh, nhưng có một thứ gì đó khiến người ta không thể nghi ngờ.
Anh ta vung tay — gió mạnh thổi tung khói bụi, mở ra một lối nhỏ giữa vòng vây.
“Đi theo tôi.”
Lyra không suy nghĩ, chỉ biết chạy. Tiếng ngựa hí, tiếng hô đuổi theo vang vọng. Cô cùng người lạ lao qua những con hẻm cháy dở, băng qua cầu gỗ, men theo bờ suối.
Bên kia rừng, họ dừng lại. Cả hai đều thở dốc.
Lyra nhìn lại — khói lửa từ làng vẫn cuồn cuộn bốc lên nền trời tím xám.
Tim cô đau nhói.
“Tất cả… đều vì tôi…”
Cô thì thào.
“Không.” — Người lạ đáp, lau vệt máu trên má mình. — “Vì họ sợ cô. Hoặc đúng hơn… sợ thứ bên trong cô.”
Lyra quay sang, hoang mang.
“Thứ bên trong tôi?”
“Huyết Ấn Long Tộc.” — Anh nói khẽ, đôi mắt ánh lên tia u buồn. — “Người ta gọi đó là lời nguyền. Nhưng với một số người… nó là dấu hiệu của sức mạnh thần thánh.”
Cô lùi lại, chối bỏ:
“Tôi không phải rồng! Tôi chỉ là một cô gái bình thường!”
“Cô nghĩ rồng vẫn còn tồn tại sao?” — Anh ta khẽ cười. — “Cô là chứng minh cuối cùng rằng chúng chưa tuyệt diệt.”
Sấm nổ trên cao. Trời lại đổ mưa.
Giữa làn mưa, Lyra thấy rõ hơn gương mặt người đó — gầy gò nhưng cứng cỏi, mái tóc đen rối ướt, và vết sẹo dài từ gò má xuống cổ. Ánh nhìn ấy khiến cô vừa sợ, vừa tin tưởng một cách vô lý.
“Tôi tên Kael.” — Anh ta nói. — “Nếu cô muốn sống, đi theo tôi. Còn nếu muốn chết, quay lại làng — họ sẽ đốt cô lần nữa, cho đến khi không còn gì ngoài tro bụi.”
Lyra im lặng rất lâu. Trong đầu cô, hình ảnh những người dân làng đang la hét vẫn ám ảnh.
Cuối cùng, cô gật đầu, khẽ nói:
“Được. Nhưng anh phải nói cho tôi biết… tôi là ai.”
Kael không trả lời ngay. Anh chỉ quay người đi, bước về phía con đường dẫn sâu vào rừng.
“Cô sẽ biết. Nhưng không phải đêm nay.”
Đêm ấy, họ trú dưới gốc cây cổ thụ. Lửa trại nhỏ cháy leo lét. Tiếng côn trùng hòa cùng tiếng mưa nhỏ giọt trên tán lá.
Lyra nhìn Kael, ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh — yên tĩnh đến lạnh lùng.
Cô cất giọng run run:
“Anh biết tôi là ai ngay từ đầu, phải không?”
“Phải.”
“Vì sao lại giúp tôi?”
“Vì nếu không, cô sẽ bị họ giết.”
“Và anh không sợ tôi sao?”
“Sợ chứ.” — Kael khẽ cười, đôi mắt nhìn xa xăm — “Nhưng có những nỗi sợ đáng để giữ lại.”
Cô im lặng.
Ngọn lửa phản chiếu trong mắt Lyra, rực đỏ như máu. Từng đợt gió thổi qua, mang theo tiếng gầm xa xăm — không phải tiếng thú, mà như… tiếng rồng vọng lại từ lòng đất.
Kael mở mắt, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.
“Họ đã đánh hơi thấy chúng ta. Chuẩn bị đi.”
“Ai cơ?”
“Những kẻ truy đuổi. Bóng của Hoàng Triều.”
Ngay lúc đó, từ xa, ánh đuốc lập lòe giữa rừng. Tiếng chó săn vang vọng.
Lyra nhìn Kael — ánh mắt anh lạnh đi như thép.
“Đừng sợ. Chúng ta không chạy nữa.”
“Anh nói gì cơ?”
“Cô phải học cách chiến đấu. Bắt đầu từ bây giờ.”
Anh rút kiếm. Ánh thép lóe sáng trong đêm. Tiếng mưa hòa cùng tiếng kim loại va chạm.
Lyra nắm chặt tay. Lửa trong huyết ấn lại nóng rực. Cô nghe rõ nhịp tim mình hòa vào tiếng sấm.
Không còn là cô gái yếu đuối nữa — mà là một ngọn lửa đang đợi được khai phóng.
Khi mặt trời mọc, rừng chỉ còn lại tro đen và mùi máu khét.
Lyra ngồi tựa vào thân cây, đôi mắt đỏ ngầu nhưng bình thản hơn bao giờ hết.
Kael quay lại, vết thương mới rỉ máu nơi vai, nhưng ánh nhìn anh bình tĩnh.
“Tốt lắm. Cô vẫn sống.”
“Tôi không muốn giết ai…” — Lyra thì thào.
“Không ai muốn cả.” — Anh đáp. — “Nhưng đôi khi, sống sót chính là tội lỗi đầu tiên của người mạnh.”
Cô nhìn lên bầu trời rực hồng — ánh bình minh xuyên qua khói mờ, như dòng máu đang hồi sinh.
Trong lòng Lyra, một giọng nói xa xăm vang lên — trầm ấm, cổ xưa, như từ đáy đại dương vọng lại:
“Hậu duệ của ta… ngươi đã thức tỉnh…”
Lyra rùng mình, bàn tay nắm chặt tim. Huyết ấn phát sáng lần nữa — và lần này, cô biết, hành trình của mình thật sự bắt đầu.