ngọn lửa của hai thế giới

Chương 5: Vết Nứt Trong Bầu Trời


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mặt trời đỏ rực như khối than sắp tàn, kéo theo vệt máu dài quét ngang chân trời. Trên triền đồi, Lyra đứng lặng, mái tóc trắng bạc phất phơ trong gió. Cô cảm nhận rõ rệt hơi thở của thế giới đang thay đổi — như thể không khí cũng đang run rẩy vì điều gì đó đang đến gần.

Bên dưới, ngôi làng Karven chìm trong ánh hoàng hôn bình yên. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng gõ búa lách cách từ lò rèn, tất cả dường như vẫn bình thường. Nhưng chỉ mình Lyra biết, bình yên đó chỉ là lớp vỏ mỏng manh.

Cô khẽ siết chặt chuỗi ngọc rồng đeo trên cổ — món di vật cuối cùng của mẹ. Mỗi khi chạm vào nó, dòng năng lượng ấm nóng lại dâng lên từ trong tim. Từ ngày rời học viện, cô đã cảm nhận được sức mạnh ấy ngày một lớn dần, như con rồng đang dần thức giấc trong huyết quản.

“Lyra!” — giọng của Arlen vang lên sau lưng. Anh bước nhanh trên dốc, chiếc áo choàng nâu sẫm phủ đầy bụi đường.

“Có chuyện gì à?” cô hỏi, mắt vẫn dán vào đường chân trời.

“Có. Và không tốt lắm.” Arlen ném cho cô một cuộn giấy da, mặt anh tối đi. “Tin từ học viện. Một số học giả ở phía Bắc phát hiện vết nứt năng lượng khổng lồ trên bầu trời vùng Nareth. Họ nói có ánh sáng xanh lục đang rơi xuống như mưa.”

Lyra mở cuộn giấy, mắt đảo qua những hàng chữ nghiêng ngả viết vội. Mỗi chữ đều như dao cứa vào lòng cô. “Nareth… nơi từng là vùng đất của Long Tộc cổ?”

Arlen gật đầu. “Đúng. Và còn tệ hơn. Người ta đã thấy sinh vật có vảy bạc bay quanh vết nứt ấy. Không phải rồng, nhưng… gần như vậy.”

Không khí quanh họ trở nên nặng nề. Từ lâu, rồng đã tuyệt tích. Nhưng “gần như rồng” nghĩa là gì? Một loài lai tạo? Hay… thứ gì đó được gọi dậy từ giấc ngủ vĩnh hằng?

Tối hôm đó, cả nhóm họp quanh đống lửa. Cùng Lyra và Arlen còn có Mira — cô pháp sư trẻ giỏi chế tạo bùa ấn, và Corven — chiến binh câm từng là lính đánh thuê.

Mira cau mày: “Nếu vết nứt đó thật sự liên quan đến Long Tộc, thì không thể chỉ là hiện tượng tự nhiên. Ai đó phải đã can thiệp vào luồng mạch ma năng của thế giới.”

“Người duy nhất đủ kiến thức để làm thế…” — Arlen ngập ngừng — “…là Giáo Chủ Serath.”

Lyra ngẩng phắt lên. “Serath? Ông ta bị giam ở tháp Giel hơn mười năm rồi!”

“Không còn nữa.” Mira nhìn thẳng vào mắt cô. “Theo tin tôi nhận được, ngục giam Serath đã bị phá. Toàn bộ lính canh bị thiêu rụi, chỉ còn tro.”

Im lặng bao trùm. Ngọn lửa giữa họ nổ lách tách, ánh sáng phản chiếu trong mắt Lyra như lưỡi gươm sắp tuốt khỏi vỏ.

Đêm ấy, cô không ngủ được.

Lyra đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời. Những vì sao mờ đi, nhường chỗ cho một đường sáng xanh lơ rạch ngang không trung. Như một vết thương trên da thịt của thế giới.

Và rồi — một tiếng gầm sâu, trầm, vọng lại từ xa xăm. Không phải tiếng sấm. Là tiếng của rồng.

Cô khụy xuống, bàn tay ôm lấy ngực. Trong khoảnh khắc, máu trong người cô như sôi lên. Ánh sáng bạc rực rỡ lan khắp cơ thể, vẽ thành những hoa văn giống vảy rồng trên da.

“Không… không thể…” Lyra thở dốc. Cô thấy hình ảnh hiện lên trong đầu — một vương quốc chìm trong lửa, những con rồng bay giữa bầu trời tan nát, và một người đàn ông khoác áo đen nắm giữ viên ngọc sáng xanh trong tay.

Khi ánh sáng trong người tắt đi, cô gục xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Sáng hôm sau, Lyra kể lại cho Arlen và Mira những gì cô thấy.

Arlen chau mày. “Viên ngọc xanh lục… có thể là Tâm Long Thạch — viên đá giữ linh hồn rồng cổ. Nếu Serath thực sự giải phóng nó…”

“Thì thế giới này sẽ bị xé toạc.” Mira nói khẽ, giọng run lên.

Corven đứng dậy, rút thanh kiếm dài cắm xuống đất. “Vậy ta không thể chờ nữa. Nareth chỉ cách đây ba ngày đường. Nếu ta đi ngay, vẫn kịp trước khi vết nứt mở rộng.”

Lyra nhìn họ, rồi siết chặt chuỗi ngọc. “Đi thôi. Đây là sứ mệnh của ta… của máu rồng trong ta.”

Ba ngày sau, họ tiến vào vùng rừng già Nareth. Cây cối cao đến mức che kín bầu trời, không khí đặc quánh như sương. Từ xa, ánh sáng xanh lục vẫn chiếu lên trời như ngọn hải đăng của tai họa.

Mỗi bước đi, Lyra lại cảm thấy năng lượng trong đất dâng lên, như muốn nuốt chửng tất cả. Bầy quái vật biến dị — có vảy rồng, có móng người — bắt đầu xuất hiện. Chúng lao ra, gào thét, nhưng ánh sáng từ chuỗi ngọc trên cổ Lyra khiến chúng rụt lại, kêu rít trong đau đớn.

Corven vung kiếm, Arlen tung bùa, Mira niệm chú — cả nhóm chiến đấu trong làn sương dày đặc. Khi con quái cuối cùng ngã xuống, họ thấy trước mắt mình là một ngôi đền đá cổ, mái đã sụp nửa, xung quanh khắc đầy ký tự Long Ngữ.

“Đây chính là…” Mira nghẹn lời.

Lyra chạm tay lên bức tường khắc. Những ký tự sáng lên, và trong khoảnh khắc, cô nghe thấy giọng nói trầm hùng vang vọng trong tâm trí:

“Người mang huyết ấn… con đường của ngươi đã mở. Hãy bước qua vết nứt, hoặc thế giới sẽ bị nuốt chửng.”

Ánh sáng bùng lên. Bầu trời rung chuyển. Vết nứt trên cao mở rộng, và từ trong đó, một con mắt khổng lồ màu xanh lục nhìn xuống — lạnh lẽo, cổ xưa, và đầy hận thù.

Lyra siết chặt chuỗi ngọc, ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên tia quyết liệt.

“Nếu ngươi thật sự là kẻ giam giữ linh hồn rồng cổ… ta sẽ là người kết thúc vòng luân hồi máu và lửa này.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×