Chiều muộn, An Nhiên vừa tan ca thì trời đổ mưa rào bất chợt. Cô loay hoay trong túi mà chẳng có chiếc ô nào. Dưới mái hiên công ty, từng tốp đồng nghiệp đã nhanh chân gọi taxi hoặc có người tới đón, chỉ còn mình cô lúng túng đứng nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia.
Một tiếng động cơ ô tô khẽ dừng lại trước cổng. Cửa kính hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra. Vẫn là đôi mắt sắc lạnh, gương mặt không biểu cảm, nhưng có chút gì đó như thể đã chờ sẵn.
“Lên xe.” – Anh nói ngắn gọn, giọng khàn trầm, không có chút nhiệt tình nào.
An Nhiên tròn mắt, lúng túng lắc đầu:
“Không cần đâu, tôi có thể đợi mưa ngớt.”
Ánh mắt anh thoáng tối lại, hàng mày nhíu khẽ:
“Em muốn đứng ướt như chuột cả tiếng ngoài này?”
Cô do dự vài giây, cuối cùng cũng mở cửa bước lên. Trong xe, hương gỗ trầm nhè nhẹ lan tỏa, sạch sẽ và sang trọng khác hẳn dáng vẻ bất cần bên ngoài. An Nhiên khẽ rụt vai, tay ôm túi, ngồi gọn vào ghế, cố giữ khoảng cách.
“Anh… đi đâu vậy?” – Cô dè dặt hỏi.
Anh liếc qua, khóe môi nhếch lên một đường cong mơ hồ:
“Đưa em về. Địa chỉ?”
Cô vội đọc địa chỉ phòng trọ. Xe lao đi trong tiếng mưa rơi lộp độp trên kính. Không khí trong xe im lặng đến mức cô nghe rõ cả nhịp tim của mình.
Một lúc sau, anh bất ngờ cất tiếng:
“Em làm ở công ty X đúng không?”
An Nhiên thoáng ngạc nhiên:
“Vâng… sao anh biết?”
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Bàn tay trên vô lăng siết chặt, giọng anh chậm rãi:
“Anh có chuyện cần nhờ. Liên quan đến sếp của em.”
Cô ngẩn ra. Trong đầu thoáng hiện lên nhiều suy nghĩ: tại sao một người xa lạ lại biết chỗ làm, lại còn có mục đích rõ ràng? Anh cứu cô ngoài đường, gặp lại trên xe buýt, rồi giờ đây lại chủ động xuất hiện. Tất cả chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
“Anh… nhờ tôi chuyện gì?” – Giọng cô run nhẹ.
Anh quay sang, đôi mắt lạnh lẽo nhưng ánh lên tia kiên định:
“Chỉ cần giúp anh lấy một số tài liệu. Đổi lại, anh sẽ đảm bảo em không gặp rắc rối gì.”
Trái tim An Nhiên thắt lại. Cô nhìn vào gương mặt góc cạnh ấy, bất giác cảm thấy nguy hiểm lẩn khuất sau vẻ ngoài điềm tĩnh.
“Xin lỗi, tôi không thể. Tôi chỉ là nhân viên mới, không muốn dính vào chuyện phức tạp.” – Cô từ chối, giọng dứt khoát.
Anh không tức giận, chỉ khẽ cười nhạt. Nụ cười lạnh khiến cô càng bất an:
“Em nghĩ mình có thể từ chối sao? Anh không hại em đâu, nhưng anh cần em.”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh khóa chặt lấy cô – vừa mạnh mẽ, vừa áp lực, khiến cô không thể rời đi.
Cơn mưa bên ngoài vẫn trút xuống ào ạt. Bên trong chiếc xe kín mít, An Nhiên chợt cảm thấy mình đã vô tình bước vào một trò chơi nguy hiểm, mà người đàn ông bên cạnh chính là kẻ điều khiển.