ngược nắng gặp anh

Chương 6: Khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Những ngày sau đó, An Nhiên luôn cố giữ khoảng cách, nhưng Khánh Duy lại như cái bóng, mỗi lần cô rời khỏi công ty đều thấy anh chờ sẵn. Anh không ồn ào, không ép buộc, chỉ im lặng đi sau hoặc lái xe song song. Sự kiên nhẫn ấy, dẫu mang màu sắc áp đặt, vẫn khiến lòng cô dao động.

Hôm ấy, trời về khuya. Cô phải tăng ca để hoàn thành báo cáo. Khi bước ra khỏi tòa nhà, phố xá đã thưa thớt, quán xá đóng cửa gần hết. Cô khẽ rùng mình vì gió lạnh, lại thầm trách mình không mang áo khoác.

“Đi thôi.” – Giọng nói trầm khàn vang lên từ góc tối.

An Nhiên ngạc nhiên, nhìn thấy Khánh Duy đứng tựa vào xe, đôi vai rộng bao trùm cả bóng đêm. Cô hơi giận:

“Anh theo dõi tôi sao?”

Anh nhướng mày, cười nhạt:

“Anh chờ. Không theo dõi.”

Cô thở dài, không tranh cãi nữa. Đêm muộn thế này, có người đưa về cũng đỡ lo. Trên xe, không khí yên tĩnh. Lần đầu tiên, anh không trêu chọc, không áp đặt. Chỉ chăm chú lái, thi thoảng liếc sang xem cô có mệt không.

Đến đoạn đường nhỏ gần khu trọ, xe bất ngờ bị thủng lốp. Anh cau mày, dừng xe sát lề. An Nhiên lo lắng:

“Để tôi gọi taxi…”

“Không cần.” – Anh ngắt lời, rồi nhanh chóng xuống xe.

Trong ánh đèn vàng nhạt, Khánh Duy cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, ngồi xuống thay lốp. Dáng vẻ tập trung, kiên nhẫn khác hẳn hình ảnh lạnh lùng thường thấy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng anh không hề kêu ca.

An Nhiên đứng cạnh, lần đầu nhìn thấy một Khánh Duy bình dị như thế. Ánh sáng phủ lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu hun hút nhưng không còn lạnh, chỉ còn sự tập trung yên lặng. Trái tim cô bất giác thắt lại, lạ lẫm và ấm áp.

“Đưa tay.” – Anh bất ngờ lên tiếng.

Cô ngơ ngác:

“Gì cơ?”

Anh nhoẻn môi, không nhìn cô:

“Cái khăn trong túi xe. Lau mồ hôi cho anh.”

Cô ấp úng, nhưng vẫn mở cửa, lấy khăn. Tay run run đưa lên trán anh, chạm vào làn da nóng ấm. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách như bị xóa nhòa. Anh hơi khựng lại, rồi ngẩng lên, đôi mắt bỗng dịu dàng đến khó tin.

Tim An Nhiên đập loạn. Cô vội rụt tay, lúng túng quay đi.

Cuối cùng, xe cũng sửa xong. Trên đường về, anh khoác áo khoác lên vai cô, giọng thấp trầm:

“Sau này đừng đi làm muộn một mình. Có chuyện gì gọi anh.”

Cô cắn môi, không đáp, nhưng lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Người đàn ông này, ngoài cái vẻ lạnh lùng và áp đặt, dường như còn có một mặt khác – dịu dàng và âm thầm quan tâm.

Khi về đến cửa phòng trọ, anh chỉ nói ngắn gọn:

“Ngủ sớm đi.”

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, để lại An Nhiên đứng lặng. Khoảnh khắc dịu dàng ấy, như ngọn sóng ngấm ngầm, khiến cô không thể kiểm soát trái tim mình nữa.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×