An Nhiên vốn dĩ là người dễ mềm lòng, nhưng sau đêm hôm đó, hình ảnh Khánh Duy ngồi bên lề đường thay lốp xe, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi khi nhìn cô, cứ hiện lên không dứt. Cô cố gạt đi, tự nhắc bản thân đừng tin vào những khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng con tim lại chẳng chịu nghe lời.
Buổi trưa hôm sau, tại căn tin công ty, cô ngồi cùng đồng nghiệp. Khi nghe thấy tên Khánh Duy xuất hiện trong câu chuyện bàn tán ở bàn bên, cô vô thức lắng nghe.
“Cậu có biết không, Khánh Duy ấy… đúng chuẩn tra nam. Yêu ai cũng chỉ vài tháng, rồi bỏ.” – một cô gái thì thầm, giọng chắc nịch.
“Ừ, mình cũng nghe vậy. Trước đây anh ta quen một chị ở phòng marketing. Chị đó vì anh ta mà khóc lóc, nghỉ việc luôn. Chưa kể, còn tin đồn anh ta từng bắt cá hai tay.”
“Thật á? Thảo nào, nhìn vẻ ngoài hào hoa, lại có tiền, chẳng lạ gì.”
Những lời thì thầm như mũi kim châm vào tim An Nhiên. Cô ngồi bất động, đôi tay siết chặt chiếc thìa, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Hình ảnh dịu dàng đêm qua chồng chéo với những lời đồn đại lạnh lẽo, khiến cô hoang mang.
Người bạn thân cùng phòng, Thu Hà, nhận ra sự bất thường liền kéo tay cô:
“An Nhiên, đừng bảo là cậu đang để ý đến Khánh Duy đấy nhé? Nguy hiểm lắm. Người ta không thiếu gì cô gái, nhưng toàn làm người khác đau lòng thôi.”
Cô cười gượng:
“Tớ đâu có… chỉ là đồng nghiệp thôi.”
Nhưng trong lòng, An Nhiên biết mình đã bắt đầu rung động. Và chính điều đó làm cô thấy sợ.
Chiều hôm ấy, cô tình cờ gặp Khánh Duy ở sảnh lớn. Anh bước đến, ánh mắt sắc bén nhưng mang chút dịu dàng, như thể chỉ dành cho cô.
“Tan làm rồi, anh đưa về.”
An Nhiên khẽ lùi một bước, nhớ lại những lời đồn. Trái tim dấy lên sự nghi ngờ, xen lẫn chút tổn thương không tên. Cô lắc đầu:
“Không cần đâu. Tôi tự về được.”
Khánh Duy hơi cau mày, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Anh chưa quen với việc cô từ chối mình, nhưng không ép buộc. Chỉ nhìn cô chăm chú, như muốn dò hỏi điều gì.
An Nhiên né ánh mắt ấy, nhanh chóng rời đi. Bước chân vội vã, nhưng trong lòng lại rối bời. Cô muốn tin vào sự dịu dàng mà mình cảm nhận được, nhưng quá khứ của anh… có thật sự đen tối như lời người ta nói?
Đêm xuống, An Nhiên nằm trằn trọc mãi không ngủ. Tiếng thì thầm trong căn tin cứ vang lên trong đầu: “Tra nam… bắt cá hai tay… làm người khác khổ sở…” Trái tim cô như rơi vào mớ bòng bong, vừa muốn giữ khoảng cách, vừa không thể phủ nhận rằng mình đang bị anh cuốn vào.
Còn Khánh Duy, ở một nơi khác, ngồi một mình bên quán bar yên tĩnh. Anh rót ly rượu, nụ cười nhạt cong nơi khóe môi. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt anh ẩn chứa điều gì đó vừa mệt mỏi, vừa kiêu ngạo – như thể những lời đồn kia chẳng sai, nhưng cũng chẳng ai biết được sự thật nằm ở đâu.