ngược nắng gặp anh

Chương 8: Sự cảnh báo từ bạn bè


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cuối tuần, An Nhiên được Thu Hà kéo đi cà phê. Quán nằm trong một con ngõ nhỏ, yên tĩnh với mùi hương thoang thoảng của cà phê rang. Thế nhưng, bầu không khí giữa hai cô gái lại chẳng hề nhẹ nhàng.

Thu Hà chống cằm, nhìn thẳng vào An Nhiên:

“Nhiên, cậu với Khánh Duy… đang có gì đó đúng không?”

An Nhiên giật mình, vội xua tay:

“Không có gì đâu. Cùng công ty, đôi khi gặp gỡ chút thôi.”

“Cậu nghĩ giấu được tớ à?” – Thu Hà cười nhạt – “Ánh mắt của cậu thay đổi rồi. Người ngoài nhìn cũng thấy.”

An Nhiên mím môi, không trả lời. Đúng là cô đã bắt đầu rung động, nhưng càng muốn phủ nhận thì tim càng loạn nhịp.

Thu Hà thở dài, giọng nghiêm túc hơn:

“Tớ không muốn xen vào chuyện tình cảm, nhưng Khánh Duy… không phải người đơn giản. Trước đây anh ta từng có bạn gái trong công ty, kết cục là cô ấy phải nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực. Tớ sợ cậu rồi cũng giống vậy.”

An Nhiên nghe, lòng dấy lên một cơn sóng. Những tin đồn kia, cộng với sự cảnh báo chân thành từ người bạn thân, khiến cô thấy khó thở. Nhưng hình ảnh Khánh Duy đêm hôm ấy – dáng người ngồi thay lốp xe, nụ cười khẽ khi đặt áo khoác lên vai cô – lại hiện lên rõ mồn một.

Cô lẩm bẩm:

“Nhưng… đôi khi tớ thấy anh ấy không giống như mọi người nói. Có lúc, anh ấy rất dịu dàng.”

Thu Hà lắc đầu:

“Đó chỉ là ảo giác thôi, Nhiên ạ. Tra nam giỏi nhất chính là giả vờ dịu dàng, để người ta tự nguyện rơi vào bẫy. Cậu tốt bụng quá, dễ bị tổn thương lắm.”

An Nhiên cúi mặt xuống cốc cà phê, im lặng. Trong lòng, lý trí và con tim kéo ngược nhau.

Buổi chiều, trên đường về, cô bất chợt nhận được tin nhắn:

Khánh Duy: “Anh đang ở gần, em xuống đây.”

Cô siết chặt điện thoại, ngập ngừng. Lời cảnh báo của Thu Hà như còn văng vẳng bên tai: “Tránh xa anh ta.”

Thế nhưng, bàn tay cô vẫn chậm rãi mở cửa bước xuống. Trước mắt, chiếc xe quen thuộc của Khánh Duy đã đỗ sẵn, cửa kính hạ xuống, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên một tia ấm áp hiếm hoi.

“Lên xe đi.” – Giọng anh trầm thấp, không cho phép từ chối.

Trái tim An Nhiên đập loạn. Cô biết mình nên quay lưng, nên giữ khoảng cách. Nhưng đôi chân như bị hút về phía anh, không cách nào dừng lại được.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×