người chăm sóc sinh vật phi nhân loại

Chương 13: Mỹ nhân tự ti


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mười năm trước, Đường Nhu mất hết toàn bộ người thân trong một vụ tai nạn trên biển.

Cô không còn gia đình, chỉ còn Arthuran người lớn lên cùng cô trong viện phúc lợi, và những cá thể thí nghiệm tuyệt đối tin tưởng cô.

Cô không thể diễn đạt được bản thân đã làm những gì, nhưng cô tuyệt đối yêu quý bọn họ từ tận đáy lòng, đó là tình thân, là tình yêu thuộc về gia đình.

Chàng trai trẻ nhìn người nuôi dưỡng mình, đau đớn đến mức không thở nổi, trong lồng ngực dường như mọc ra vô số gai nhọn đâm xuyên, đau đớn còn hơn bất kỳ đợt công kích phân tách nào trước kia.

“...Nhu...”

Anh ngập ngừng gọi tên cô, dốc hết chút sức lực cuối cùng, khó nhọc bò về phía cô, kéo lê thân thể tàn tạ đầy thương tích.

“...Kinh ngạc thật.”

Sau màn hình, kỹ sư đang chăm chú quan sát không nhịn được phải thốt lên, cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa.

Tốc độ hồi phục của anh vượt xa mọi lần tấn công trước đó, sức sống kiên cường khiến người ta kinh ngạc. Nhưng điều khiến bọn họ khiếp sợ hơn cả, là anh lại có cảm xúc.

Sao có thể như vậy? Loài máu lạnh... sao lại có tình cảm?

Khung cảnh trước mắt mang theo một vẻ đẹp quái dị mà dịu dàng, như chút ấm áp cảm động giữa trận chiến lạnh lẽo nhất. Qua lớp kính, họ nhìn thấy chàng trai gần như đã bị tuyên bố tử vong kia, trong lời vỗ về dịu dàng đã kỳ tích tỉnh lại, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ hung ác đáng sợ trước đó, lộ ra một nét dịu dàng vô song.

Nhưng lớp kính lại phản chiếu hình ảnh của chính anh.

Nhếch nhác, dơ bẩn, tan tác.

Anh hớn hở tiến đến gần, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng mình liền dâng trào tự ti sâu sắc, anh lúc này trông thật xấu xí, thân thể rách nát, tóc tai bê bết bùn đất, toàn thân đầy thương tích li ti, xung quanh vương vãi tàn chi đứt lìa cùng máu tươi sền sệt.

Anh chợt nhớ đến cậu bé thỏ biển trắng trẻo xinh xắn mà người nuôi yêu thích, ánh mắt liền ngập tràn tự ti và rụt rè.

Số 17 cụp đầu xuống, cơ thể vừa mới định tiến lại gần liền rụt về, luống cuống dùng tay che đi gương mặt mình.

Đường Nhu nhìn mà càng thêm đau lòng.

“Vết thương lớn trên cơ thể thực thể A-17 đã được chữa lành phần lớn, xúc chi mới sinh dường như đã xuất hiện co rút có kiểm soát.”

“Có kiểm soát sao??”

“Cậu ta hình như có thể thu lại xúc tu.”

Lại thêm một phát hiện kinh ngạc.

Người nuôi bên dưới vẫn nhẹ nhàng gọi ang, “Alphino, đừng sợ, buông tay ra, lại đây với tôi.”

Tiếng gọi của người nuôi đối với anh là thanh âm thần thánh tối cao, ang là tín đồ trung thành nhất của cô, mãi mãi phục tùng vô điều kiện trước lời triệu hoán của cô.

Giữa màn xả súng của vũ khí kinh hoàng, chàng trai trẻ phô bày ra năng lực đáng sợ và tính nguy hiểm cao độ, vậy mà lúc này lại hiện rõ nỗi đau không dễ nhận ra, xúc tu run rẩy, để lộ chút tủi thân.

Dưới tiếng gọi dịu dàng của người phụ nữ, chàng trai cận kề cái chết chậm rãi buông tay, để lộ gương mặt xinh đẹp tinh tế, trong mắt mang theo khát khao mong đợi.

Động tác của anh rất chậm rãi, người nuôi nữ cũng vô cùng nhẫn nại, dịu dàng an ủi anh qua tấm kính trong suốt, như đang dỗ dành một con thú non hoảng loạn, “Ổn rồi, không sao nữa, lại đây với tôi.”

Hình hài bạch tuộc trong khung cảnh đổ nát hiện ra vẻ trắng bệch nổi bật, như ngọc quý bị bùn lầy làm nhơ nhuốc, xương cốt dài thẳng, bao phủ là những thớ cơ ưu mỹ, anh di chuyển đến gần người phụ nữ sau lớp kính, xúc tu còn nguyên vẹn nhẹ nhàng dán lên tấm kính, như muốn chạm vào cô.

Điều ang có thể làm, chỉ là men theo đường viền của cô mà dán sát vào, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm dính chặt lấy.

Trông thật đáng thương.

Tách biệt hoàn toàn với thảm cảnh địa ngục sau lưng, tựa như một bức tranh trừu tượng.

“Trông cậu ta cứ như một chú chó cưng đã được thuần hóa vậy.”

Không biết ai khẽ thốt lên một câu như thế.

“Loài máu lạnh làm sao có thể bị thuần hóa? Chúng vốn không có tình cảm… đúng không?” Những cảnh tượng trước mắt khiến câu nói ấy bỗng trở nên mất đi sức thuyết phục.

Giáo sư Hứa mở hồ sơ người nuôi của cá thể thí nghiệm ra, nhìn chằm chằm vào cái tên trong đó, ánh mắt trầm mặc.

“Trước đây Đường Nhu là người nuôi ưu tú nhất khu A, dưới tay cô ấy từng có một thể sinh vật tiến cấp thành công lên khu S, chính là con sứa lam biến dị trong hộp mọi người từng nghe nói đến.”

Còn cá thể trước mắt đây, là thành phẩm thứ hai, hoàn mỹ hơn cả con sứa kia.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều đắm chìm trong niềm vui của một cuộc thí nghiệm đại thành công, mức độ thành công vượt xa tưởng tượng ban đầu của họ, cấp độ của thể sinh vật tăng lên liên tục, nhảy vọt đến cấp SS+.

Chưa từng có tiền lệ, ai nấy đều kích động như đang chứng kiến một phép màu.

Athenstan đang đợi bên ngoài khu cách ly nhìn thấy số liệu trên màn hình QLED mà vui mừng nhảy cẫng, thậm chí còn nghĩ sẵn tối nay sẽ kéo Đường Nhu đến quán bar mới mở để uống một trận ra trò, ăn mừng thật lớn.

Giữa những tiếng reo hò phấn khích ấy, giáo sư Hứa vẫn chăm chú nhìn bóng dáng bên dưới thật lâu.

Trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa phòng quan sát rộng lớn, nghe có chút lạc lõng, “Gỡ tấm chắn cách ly ra.”

“Cái gì?”

Các nghiên cứu viên ngỡ mình nghe nhầm.

Cho đến khi khóe miệng người đàn ông trung niên kia từ từ nhếch lên, lộ ra nụ cười quái dị.

“Gỡ tấm chắn bảo hộ ra, chuyển hướng vũ khí, tấn công cô ta.”

Ông ta chỉ vào người nuôi.

---

Đường Nhu không muốn rơi nước mắt trước mặt cá thể thí nghiệm của mình.

Nhưng thật sự quá đau lòng.

Số 17 khắp người thương tích, gương mặt không giỏi biểu cảm lấm lem máu và tổ chức nát vụn, như thiên sứ gãy cánh đầy vết thương, rơi xuống nơi đầm lầy bẩn thỉu.

Giữa cơn đau đớn nặng nề ấy, đôi mắt xanh đen của chàng trai lại tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện.

“...Nhu...”

Anh có thể đi theo cô không?

Có thể tìm đến cô không?

Anh đưa tay lên, nhìn lòng bàn tay lấm bùn với chút ăn năn, xấu hổ lau sạch ở eo, rồi cẩn thận đặt lên tấm kính.

Cô có ghét sự bẩn thỉu của anh không?

Anh có phần bất an.

“Cùng cô…” anh muốn cô thực hiện lời hứa, “Sống tiếp, đi cùng cô.”

Đường Nhu lau nước mắt, nở nụ cười, “Sắp ra ngoài được rồi, chúc mừng em, đã tiến cấp thành công.”

Trên gương mặt lạnh lùng tuấn tú của anh lộ ra vẻ ngượng ngùng không phù hợp, cúi đầu, áp sát lớp kính.

“Gọi tên em…”

Chú bạch tuộc nhỏ muốn nghe lại cái tên đó từ miệng người nuôi, đầu xúc tu cụp xuống, trông như thiếu nữ ngượng ngùng.

Đường Nhu phì cười, gọi cậu, “Alphino.”

“Ừm...” Anh đáp khẽ, hàng mi đen khẽ run, cố kìm nén niềm vui.

Nhưng sự máu lạnh của kẻ đứng đầu đã vượt xa tưởng tượng của cô.

Khi phát hiện anh vẫn còn khả năng tiến hóa, bọn họ tàn nhẫn chĩa vũ khí về phía con người yếu ớt không chút sức phản kháng.

Tấm kính trong nháy mắt được dỡ bỏ, số 17 ngẩn ra trong khoảnh khắc, cảm nhận được nguy hiểm, xúc tu chạm vào bàn tay mềm mại của người nuôi liền theo bản năng nắm chặt lấy.

Giây tiếp theo, đồng tử đen kịt đột ngột co rút.

Anh lập tức cuốn lấy người nuôi vào lòng, dùng thân người phần trên yếu ớt của loài người để che chở cho cô, liều mạng bảo vệ cô trong lòng không để lộ ra chút nào.

Máu màu lam nhạt lạnh lẽo bắn lên mặt Đường Nhu, cô sững sờ mở mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tại sao số 17 lại thoát ra được? Tại sao lại có nhiều tiếng nổ đến vậy?

Tiếng nổ rung trời, chàng trai nửa người quấn chặt lấy cô khẽ run lên vì đau đớn, co người lại ôm cô càng chặt hơn.

Xúc tu thay cho tay, bịt kín tai cô lại, chặn hết âm thanh vỡ vụn khủng khiếp ấy.

“17... Alphino?”

Chàng trai ôm chặt lấy cô, vừa đau đớn vừa giận dữ.

Bọn họ đã làm cô bị thương!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×