người chăm sóc sinh vật phi nhân loại

Chương 26: Đối đãi khác biệt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Khối kính khổng lồ nằm chính giữa quảng trường hình lục giác, che khuất cả bầu trời. Trong làn nước giam giữ sinh vật chưa rõ danh tính, nơi này không phải chỗ nên nán lại lâu.

Đường Nhu nghĩ, nếu sau này được cứu viện và trật tự được phục hồi, cô sẽ nộp đơn xin điều chuyển nhân ngư về phòng thí nghiệm của mình. Nhưng việc cấp bách hơn lúc này là rời khỏi nơi đây, sống sót, và hội ngộ với những đồng nghiệp còn sống.

Trên vành đai bao quanh quảng trường là từng căn phòng cửa đóng im lìm, có lẽ Arthuran cùng những người bảo vệ cô ấy nhắc đến đang ở sau một trong những cánh cửa đó.

Khi đi ngang qua một tấm kim loại bị ép dẹp, Đường Nhu thấy máu thấm ra từ mặt đất. Dường như có người bị nghiền chết bên dưới đống kim loại ấy. Cô cẩn thận vòng qua khu vực đó, tiếp tục hướng về vành đai.

Nhưng bất ngờ, giữa quảng trường vốn yên tĩnh từ lâu lại vang lên tiếng “tách tách tách” âm thanh dồn dập như tổ chức cứng rắn nào đó đang gõ mạnh lên mặt đất.

Đường Nhu theo phản xạ ngẩng đầu, thấy mấy chiếc chi dài hẹp đang bò tới—

Là con nhện biển đó!

Nó di chuyển với tốc độ ghê rợn, bụng dưới tách ra một miệng máu khủng khiếp, thè ra cái lưỡi đỏ sẫm dài như rắn.

Đường Nhu hoảng loạn lùi lại, nhưng giẫm lên thứ chất lỏng dính nhớp, chân cô bỏng rát rồi mất thăng bằng, cả người đổ ngửa ra sau.

Tấm lưng gầy va mạnh xuống nền đất lạnh băng. Trong khoảnh khắc, cô thấy con nhện đáng sợ kia nhảy vọt lên, đôi chi khổng lồ lao thẳng về phía cô.

“Phập…”

Âm thanh nặng nề vang lên khi cơ thể bị đâm xuyên.

Chất lỏng mát lạnh bắn lên mặt cô, mang theo một hương thơm nhàn nhạt lạ kỳ.

Đường Nhu trợn mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Một cánh tay dài rắn chắc chắn lấy hai bên đầu cô, bắp thịt đẹp đẽ căng lên vì đau đớn, mái tóc vàng nhạt ướt nước rũ xuống chạm vào má, ngưa ngứa.

Xuyên qua ánh vàng nhạt lấp lóa, cô nhìn thấy đôi mắt màu bạc bạch kim ấy.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhân ngư từng chỉ chạm mặt hai lần kia lại xuất hiện, chắn trước mặt cô. Hắn nhíu mày vì đau, Đường Nhu nhìn xuống, thấy chiếc đuôi cá lộng lẫy bị chiếc chân ghê rợn màu nâu sẫm xuyên thủng.

Máu tuôn ra từ vết thương, nhỏ tí tách, như cơn mưa mang ánh vàng u uẩn.

Đường Nhu trừng lớn mắt, không nói nổi một lời.

Cô sững sờ nhìn nhân ngư vừa cứu mình khỏi đòn trí mạng, môi run run hồi lâu, chỉ thốt ra được một câu, “…Tại sao…”

Nhân ngư không trả lời.

Đôi mắt như bảo thạch đã mất đi ánh sáng, cánh tay cũng buông thõng, ngã sụp vào lòng cô.

Nhện biển sau cú đâm ác liệt thì khựng lại, sáu con mắt đen như mực bất động, rút chân về rồi nhanh chóng rút lui.

Đường Nhu chẳng để tâm.

Nhân ngư đè lên người cô, chiếc đuôi dài tới ba mét, dù trông gầy gò nhưng không thể phủ nhận hắn là một người đàn ông vai rộng eo thon. Cơ thể hắn lạnh ngắt, máu vàng đỏ ướt đẫm y phục cô từng lớp từng lớp.

Đường Nhu nắm lấy vai hắn, run rẩy gọi, “Tỉnh lại…”

Nhân ngư kiệt sức, mắt hé mở yếu ớt, để mặc cô vụng về đỡ dậy. Hắn tựa trán lên vai cô, bất động như con rối bị giật dây.

Chiếc đuôi cá thương tích đầy mình, máu ánh vàng loang khắp nền đất. Đường Nhu vội cởi áo khoác quấn quanh vết thương, dùng tay ép lại mong cầm máu. Nhưng chất lỏng ấy cứ trào qua kẽ tay, nhuộm đỏ cả áo khoác.

Nhân ngư lặng lẽ nhìn cô.

Đường Nhu hít sâu, đè nén cảm xúc, nắm tay nhân ngư ép lên vết thương, “Giữ chặt.” Rồi vòng tay ôm lấy eo hắn, nặng nhọc kéo hắn đến bên hồ nước. Trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, cô giấu hắn vào bụi tảo.

“Chờ tôi ở đây.”

Cô muốn đi?

Cô vẫn muốn rời khỏi? Rõ ràng hắn đã cho cô thấy rời xa thế giới của hắn nguy hiểm đến mức nào.

Vì sao còn muốn đi?

Đường Nhu vừa đứng dậy đã bị kéo lại bởi tay áo.

Nhân ngư nằm trong bụi tảo ngẩng đầu, đôi mắt ẩn giấu vẻ ngỡ ngàng.

Ánh mắt ấy khiến cô liên tưởng đến một con vật nhỏ bị bỏ rơi.

“Tôi đi tìm xe kéo đưa anh ra khỏi đây, nếu không anh sẽ chết.” Đường Nhu nói, tim lại dấy lên cơn sợ hãi, nhưng giọng vẫn vững vàng, “Anh trốn ở đây… nếu tôi không quay lại được, chờ nơi này khôi phục, anh cầm cái này đi tìm kỹ sư tên Arthuran, anh ấy sẽ chăm sóc anh.”

Cô đặt thẻ thông tin của mình vào tay nhân ngư, bao lấy tay hắn, để hắn nắm chặt tấm thẻ.

Nhân ngư lặng lẽ nhìn cô, rồi đưa tay lau giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt cô, “Nhưng… em chẳng phải rất sợ chết sao?”

Giữa hoàn cảnh căng thẳng thế này, Đường Nhu lại thấy buồn cười, “Không ai không sợ chết cả.”

Hắn lại hỏi, đôi mắt đầy nghi hoặc chân thành, “Tôi sống hay chết… có liên quan gì đến em sao?”

“Có.” Cô xoa đầu hắn, “Đừng nghĩ linh tinh, trốn kỹ, cẩn thận.”

Đường Nhu dùng tảo phủ kín cơ thể người cá, che đi dáng vẻ xinh đẹp mà mong manh kia.

Rồi cô siết chặt nét mặt, chân trần lặng lẽ chạy về phía vành đai.

Cô nhớ rõ trên đường đến đây có thấy một chiếc xe đẩy chở hàng. Loại xe đó có pin riêng, không bị ảnh hưởng bởi mất điện.

Cô di chuyển rất nhẹ, bước chân gần như không phát ra âm thanh, nhưng không hay biết đằng sau mình đang chầm chậm xuất hiện vô số bóng dáng ghê rợn.

Những xúc tu đen ngòm, nhớp nhúa thò ra từ nền đất, tường và những góc tối ngoài tầm mắt, ngọ nguậy nhắm đến cô, như đang do dự nên tấn công từ đâu để nuốt chửng cô.

Một vật thể khổng lồ không mắt âm thầm trườn khỏi góc tường, vành tai to tướng động đậy, bắt được tiếng bước chân rất nhỏ ấy, liền chậm rãi bám theo.

Nhưng trước khi nó kịp chạm vào bóng lưng cô gái, một âm thanh không thể miêu tả vang lên.

Một khúc ngân nga trầm thấp, ưu nhã và mơ hồ, được phát ra ở tần số đặc biệt chỉ những sinh vật đến từ đáy sâu đại dương mới nghe thấy.

Tiếng thì thầm của hắn như chân lý, là sức mạnh khiến lũ sinh vật kia không thể chống lại.

Những quái vật gớm ghiếc đó như bị bấm dừng, lặng đi hai giây trong không trung rồi lập tức tản đi, không một tiếng động, như chưa từng xuất hiện.

Bên mép bể kính khổng lồ ở trung tâm quảng trường, một cánh tay tái nhợt vươn ra, vén tảo dày đặc phủ kín người.

Nhân ngư chậm rãi ngồi dậy, khẽ phủi rêu bám trên tóc.

Hiếm hoi thay, hắn lộ vẻ bối rối.

Con người một giống loài tưởng dễ hiểu mà lại phức tạp hơn hắn tưởng, nhưng không thể phủ nhận, sự coi trọng của cô gái đối với sinh mạng của hắn khiến hắn thấy vui lòng.

Sau khi gỡ hết lớp tảo vướng víu, nhân ngư chỉ khẽ giơ tay, những sinh vật hung hãn ngoài bóng tối lập tức lặng im.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×