Đường Nhu không nói gì, chống tay lấy đà, bước chân loạng choạng nhảy ra khỏi khoang kính.
Lúc này Số 17 mới ý thức được bản thân đã sai. Dáng vẻ rời đi của người nuôi khiến anh hoảng loạn, lập tức định theo sau cô trèo ra khỏi bể, nhưng bị Đường Nhu chỉ thẳng vào mũi lạnh giọng quát:
“Quay lại.”
Bạch tuộc lập tức khựng lại.
Anh khẽ gọi: “Nhu.” Nhưng không nhận được chút hồi đáp nào.
Anh dè dặt duỗi một chiếc xúc tu theo sau cô, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng khác hẳn thường ngày của người nuôi:
“Đừng lại gần tôi.”
Nhu thật sự tức giận rồi.
Chàng trai trông thấy từng vệt nước chảy từ gấu áo cô nhỏ xuống, rất nhanh đã tụ lại thành một vũng trên sàn.
Cô hẳn là rất lạnh, hai tay ôm lấy bản thân cởi chiếc áo khoác ướt sũng.
Bên trong chỉ mặc một lớp mỏng, cô tiện tay lấy đại một chiếc chăn lông trong tủ quấn quanh người, ngồi xuống ghế sô pha.
Từ đầu đến cuối, cô chưa từng liếc anh lấy một cái.
Đường Nhu giơ tay nhìn đồng hồ, nhận ra chỉ còn hai ba tiếng nữa là phải tiếp tục cuộc họp. Giờ quay về căn hộ để thay rửa cũng không kịp, cô dứt khoát bắt đầu lau tóc, mở máy sưởi lên mức lớn nhất, thử làm khô trực tiếp.
Bên chân cô hiện lên một chiếc xúc tu nhỏ.
Đường Nhu vừa lau váy, vừa nhìn chiếc xúc tu kia quẩn quanh bên bắp chân mình, rụt rè cuộn chặt phần đuôi.
Có thể tưởng tượng chủ nhân của nó lúc này trông ủy khuất đến nhường nào.
Cô bất đắc dĩ vuốt tóc ướt ngược ra sau, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.
Phải trở thành một phụ huynh dịu dàng biết cách trò chuyện với đứa trẻ nổi loạn.
“17, em biết mình sai rồi chứ?”
Chàng trai ngẩng đầu lên, đôi mắt dần sáng lên.
Anh ngơ ngác nhìn Đường Nhu, môi mím chặt, dáng vẻ như muốn lại gần nhưng không dám, “Dạ.”
Tựa như một vị hoàng tử sa cơ mang vẻ u sầu, nhưng rõ ràng chẳng cảm thấy bản thân có lỗi.
Biết sai mà vẫn dám tái phạm, Đường Nhu đã nhìn thấu chiêu trò giả ngoan của anh từ lâu.
Cô nghĩ một lát, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi bước đến trước mặt anh, “Há miệng.”
Số 17 vẫn còn ngơ ngác, nhưng cơ thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, đôi môi đã mở ra một khe nhỏ.
Đường Nhu nhét viên kẹo vào miệng anh.
Sự dịu dàng của cô khiến anh càng thêm ấm ức, “Nhu, chị… giận em sao?”
Đường Nhu vừa lại gần, xúc tu của chàng trai lại bắt đầu nghịch ngợm, muốn quấn lấy eo cô, vị ngọt trong miệng từ từ lan ra.
Đôi mắt xanh đậm khép lại, trông có vẻ rất mãn nguyện.
Nhưng ngay khoảnh khắc xúc tu sắp cuốn tới, Đường Nhu đã lui về phía sau, thấy Số 17 định bò theo, cô nói:
“Dừng lại, nếu không tôi sẽ giận, giống như ban nãy.”
Số 17 quả nhiên dừng lại, chỉ là vẻ mặt vô tội kia cho thấy anh dường như vẫn chưa hiểu vì sao.
Đường Nhu nói, “Em biết mà, tôi sống trên cạn, nếu bị ngâm nước quá lâu sẽ rất khó chịu.”
“Sẽ bị cảm, bị sốt, bị ốm.”
Cô nói một từ, anh cứng người một phần, nếu không phải sinh vật huyết xanh vốn đã quá tái nhợt, e là còn có thể thấy rõ sắc máu trong người anh đang dần biến mất.
“Hơn nữa…”
Đường Nhu nhấc cánh tay mình lên,
“Tôi không mạnh bằng em, nên em hoàn toàn có thể dễ dàng làm tôi bị thương, đúng không, Số 17?”
Chàng trai lập tức lắc đầu, vội vã nói, “Em sẽ không… làm đau Nhu.”
“Nhưng ban nãy em đã khiến tôi bị thương rồi.”
Đường Nhu giơ cổ tay cho anh xem phần xương cổ tay bị va vào vách kính khi té xuống, giờ đã đỏ một mảng.
“Em thấy không, dù là vô ý, nhưng nếu em ép tôi trái với ý muốn, thì sẽ làm tôi tổn thương.”
Quả nhiên trong đôi mắt xanh thẳm ấy hiện lên vẻ hối lỗi.
Anh ủ rũ nhìn vết đỏ kia, lùi vào nước thêm chút nữa, mái tóc ướt sũng rũ xuống che đi ánh mắt, luống cuống siết lấy xúc tu của chính mình.
Đường Nhu chỉ vào bản thân, dịu giọng nói:
“Nếu tôi không muốn làm gì đó, xin hãy tôn trọng ý muốn của tôi, được không, Số 17?”
Chàng trai nhìn cô quấn chăn, cả người ướt nhẹp, ngoài việc gật đầu thì chẳng còn biết làm gì khác.
“Ngoan.” Cuối cùng cô nở nụ cười, “Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi.”
Bạch tuộc gật đầu, “Ngoan…”
Anh rất hối hận.
Anh khiến cô buồn rồi sao?
Đường Nhu lau người gần xong, thay một chiếc chăn khô khác, nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi.
Cô biết Số 17 đang nhìn mình, dáng vẻ như một con chó nhỏ bị bỏ vào hộp giấy rồi quăng ngoài hẻm tối, co mình trong bể kính, toàn thân cứng đờ, là một tư thế nhận lỗi vô cùng thấp kém.
Thật ra, nếu dùng sức mạnh của anh, cưỡng ép kéo Đường Nhu trở về là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng anh không làm, dẫu vừa rồi tỏ ra cuồng nhiệt, nhưng chưa từng thực sự làm tổn thương cô.
Anh sẽ không làm đau cô, anh chỉ muốn kéo cô vào thế giới của mình.
Thậm chí, còn muốn cô… ăn sống anh.
Đường Nhu nằm trên bàn ngủ thiếp đi một lát, đến tám rưỡi thì tỉnh lại, mang theo hộp nuôi cùng vài gói kẹo biển yêu thích của “thỏ biển” đi thăm cậu.
Đã lâu lắm rồi không gặp, không biết dạo này cậu sống thế nào.
Số 17 lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô rời đi, rất muốn gọi cô lại, nhưng không dám mở miệng.
Vẻ mặt cụp xuống ấy chẳng khác nào một chú cún con đáng thương bị bỏ rơi trong con hẻm nhỏ.
Tại sao cô không quay đầu lại chào tạm biệt anh?
---
So với cảnh hỗn loạn của khu S, khu A vẫn yên bình như cũ.
Không có đợt bạo động nào lớn trong số các thể thí nghiệm, an toàn và ổn định.
Trở lại trước cửa văn phòng quen thuộc, Đường Nhu đột nhiên dâng lên chút cảm giác ngập ngừng của người gần đến quê nhà.
Cô giơ tay gõ cửa, trong lòng hồi hộp đoán xem Số 11 hiện giờ trông thế nào.
Dạo gần đây cậu sống có ổn không? Có chịu nghe lời người nuôi mới không?
Đường Nhu đã tìm cách nộp đơn điều chuyển, nhưng vì đợt bạo động trước đó khiến mọi thứ đang trong giai đoạn chấn chỉnh, đơn xin mãi chưa được phê duyệt.
Cậu thiếu niên xa cách đã lâu nếu thấy cô, hẳn sẽ làm nũng, sẽ càu nhàu, thậm chí có thể bật khóc. Nghĩ đến đó, Đường Nhu bất giác bật cười, có chút đau đầu.
Cậu đúng là dính người hơn cả Số 17.
Nhưng đợi mãi vẫn không có ai ra mở cửa.
Đường Nhu lại gõ thêm lần nữa, kiên nhẫn chờ đợi.
Kết quả cánh cửa hé ra một khe nhỏ, Đường Nhul giơ tay đẩy nhẹ, cửa lập tức mở hẳn.
“Xin lỗi, có ai trong đó không?”
Văn phòng rộng lớn, trống không chẳng có ai.
Mọi người đi đâu cả rồi?
Đường Nhu nghi hoặc bước đến bên bể nuôi của Số 11, phát hiện nước vừa được thay, trên mặt sàn là một chuỗi dấu chân ướt nhẹp, kéo dài đến bên giá sách phía sau cánh cửa trong, rồi biến mất tại đó.
Lẽ nào đi làm thí nghiệm?
Đường Nhu giơ tay xem đồng hồ, đã gần chín giờ, lát nữa còn phải quay lại khu S tiếp tục họp, cô đành để túi kẹo lại bên cạnh bể nuôi của Số 11, hy vọng cậu sẽ thấy khi quay về.
Vì vội rời đi, cô không phát hiện ra cấu trúc nơi từng là văn phòng này đã có một số thay đổi.
Nếu chịu quan sát kỹ, sẽ nhận thấy dưới giá sách có một khe nứt đen kịt đó là đường hầm ngầm mà cô vẫn chưa từng phát hiện.
Bên dưới toàn bộ căn cứ Babel, những đường hầm sâu hun hút như vậy đan xen chằng chịt thành một mạng lưới khổng lồ, nối liền hết phòng thí nghiệm bí mật này đến phòng thí nghiệm bí mật khác, phần lớn được sử dụng cho các thí nghiệm tuyệt mật và lối thoát khẩn cấp.
Trong một đường hầm như vậy, một phòng thí nghiệm bỏ hoang từ lâu đang le lói ánh đèn mờ.
Cậu thiếu niên bị ép chặt vai, ghì lên bức tường kim loại lạnh lẽo…