người chăm sóc sinh vật phi nhân loại

Chương 55: Ghen tuông và mất kiểm soát


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Xem xong, Đường Nhu kéo váy lên thì phát hiện vạt váy đã bị thấm ướt. số 17 vội vàng dời ánh nhìn, lén lút thu lại xúc tu.

May mà Đường Nhu không để tâm, chỉ tò mò hỏi: “Thế nào, xem xong thấy sao?”

Chàng trai bạch tuộc khựng lại nãy giờ anh chẳng hề xem gì cả.

Cũng may gương mặt kia vốn vô biểu cảm, làm chuyện mờ ám xong nhìn vẫn vô tội, nên không bị cô phát hiện điều gì lạ.

Anh cẩn thận thăm dò: “…Rất… hay?”

Ngay sau đó, anh thấy người nuôi mình lộ ra vẻ mặt đầy hài lòng.

Cô mỉm cười dịu dàng: “Đúng là rất hay, tôi cũng thấy thế.” Được khen rồi.

Hàng mi dài khẽ run lên, lòng anh lập tức trào dâng niềm vui.

Chàng trai nhẹ cúi đầu, khẽ đưa mái tóc ướt mềm màu xanh thẫm sát gần tay cô.

Đường Nhu lập tức hiểu ý, thuận tay xoa nhẹ đỉnh đầu ướt át ấy.

“Ngoan.”

Hàng mi ẩm ướt như lông quạ khẽ rung càng dữ dội hơn.

Đường Nhu bật đèn lên, đứng dậy bước đến cạnh buồng chứa của anh, mong đợi được nhìn thấy con bạch tuộc cái xinh đẹp mà cô đã tỉ mỉ lựa chọn trong cửa hàng cùng Arthuran tối qua.

Đó là con cái đẹp nhất cả trung tâm thương mại, hai người đã mất tận hai tiếng mới chọn được.

Thế nhưng cô nhìn đi nhìn lại vài vòng vẫn chẳng thấy gì cả.

Bể nước trong vắt, chỉ có mỗi bóng dáng của số 17.

Chẳng lẽ con bạch tuộc kia nhỏ quá, bị xúc tu của anh che mất rồi?

Đường Nhu đưa tay gạt nhẹ mấy chiếc xúc tu màu lam nhạt ẩm ướt của anh, cố tìm bóng dáng con bạch tuộc cái.

Cô không để ý thấy thân thể trước mặt khẽ run lên, hàng mi dài cong vút giật giật liên hồi, đôi mắt hơi khép lại, gương mặt cố nén nhẫn nhịn.

Tìm một lúc lâu vẫn chẳng thấy đâu, Đường Nhu lại phát hiện eo mình đã bị xúc tu của anh quấn lấy.

Chàng trai bạch tuộc ngượng ngùng, mắt khẽ nhắm hờ, trông như đang mặc cô muốn làm gì thì làm.

“…”

Đường Nhu đưa tay đẩy anh ra, hỏi: “Con bạch tuộc kia đâu rồi?”

Anh thành thật đáp: “Ăn rồi.”

Đường Nhu: “……?”

Đường Nhu: “??!!!”

Con ngươi chấn động.

“Em ăn nó rồi á?!!”

Chàng trai ngẩng đầu, đôi mắt vô tội chớp chớp: “Không… phải… Đường cho em… ăn sao?”

“……” Đường Nhu há miệng, lần đầu trong đời không biết phải nói gì cho đúng: "Không phải… con đó là để em…” Nghẹn một hồi lâu, cô đành ôm trán: “Thôi vậy.”

Không nói nổi.

Thật sự quá khó nói.

Nuôi con… đúng là việc khó nhất đời.

.

Lúc Arthuran lại tìm đến Đường Nhu thì thấy cô đang gục đầu xuống bàn, tuổi còn trẻ mà trên người lại mang một vẻ tang thương kỳ lạ khó nói.

Cô ấy thắc mắc hỏi: “Cậu sao thế?”

Đường Nhu mở mắt, nhưng không nói nổi câu nào.

Nét mặt trông cực kỳ đắng cay.

Váy cô cũng bị ướt một mảng, Arthuran hốt hoảng: “Váy cậu sao ướt vậy?”

Nói xong lại liếc nhìn con bạch tuộc kế bên, tự cảm thấy câu vừa rồi thật dư thừa.

Tên đầu sỏ ngồi yên như gà, co ro trong bể nước, trông rất ngoan hiền.

Arthuran tiến đến gần Đường Nhu, trượt tay trên màn hình, mở ra loạt ảnh: “Đây là vài anh chàng tối nay tớ thấy được đấy, tớ thích anh này, tên là Carter.”

Đường Nhu hờ hững nhấc mi mắt, thần sắc nhàn nhạt.

Arthuran hỏi: “Không đẹp trai à?”

“Bình thường thôi.”

“Vậy mà cũng là bình thường?!”

Arthuran nghi hoặc nhìn màn hình, rồi quay sang liếc nhìn số 17.

Bất kể khi nào nhìn sang, anh đều đang dõi theo Đường Nhu. Gương mặt anh mang vẻ đẹp không thuộc về loài người một vẻ đẹp hoàn mỹ không chút tì vết.

Chỉ là… ánh mắt kia lại khiến người ta thấy rờn rợn. “Cũng đúng, gu thẩm mỹ của cậu chắc bị nuôi hỏng rồi.”

Arthuran chân thành nói:

“Phải công nhận là số 17 đẹp trai thật. Mấy sinh vật biển này đúng là còn bắt mắt hơn cả con người.”

Đường Nhu không tỏ rõ ý kiến.

Arthuran cười: “Nhìn mãi cái mặt này, rồi cậu còn kiếm nổi bạn trai nữa không?”

Câu nói đó lại là câu đầu tiên trong tối nay không nên nói ra.

“Với lại, nó dính cậu thế kia, sau này yêu đương rồi bạn trai cậu chịu nổi không?”

Vốn chỉ là lời đùa miệng, nhưng chẳng ngờ thiếu niên kia đột nhiên rời ánh mắt, lần đầu tiên hướng ánh nhìn về phía Arthuran.

Anh hỏi:

“Bạn trai… là gì?”

Arthuran vô tư không biết gì, mỉm cười giải thích:

“Là hai người yêu nhau, mong muốn đối phương trở thành bạn đời cả đời. Một hành vi thuộc về con người.”

Câu nói ấy, ngay lúc phát ra, cô ấy tuyệt đối không ngờ sẽ dẫn đến một cảnh tượng kinh hoàng như tận thế.

.

Ánh sáng dần dần tối đi.

Lạnh lẽo, ẩm ướt.

Tựa như đầm lầy xanh đen rùng rợn.

Xúc tu đột ngột bùng phát như thủy triều, bao trùm cả phòng thí nghiệm, chặn lối ra, nhấn chìm bàn ghế, phủ kín trần nhà, ánh đèn trắng phía trên chỉ còn le lói xuyên qua khe hở của xúc tu như keo đặc.

Không khí tràn ngập áp lực khiến người nghẹt thở.

Thực thể mất kiểm soát giờ chỉ còn khát vọng hủy diệt.

Đường Nhu lập tức dang tay che chở cho Arthuran, canh ngay trước mặt cô ấy.

“Dừng lại!”

Cả hai đã bị dồn đến góc phòng, không còn đường lùi.

Cửa ra duy nhất đã bị xúc tu che kín.

Trong biển xúc tu xanh đen, đôi mắt chàng trai lạnh băng như băng tuyết, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

Những xúc tu dữ tợn đang cuộn quanh trước mặt cô, chực chờ lao tới chỉ cần cô lơ là một chút thôi là sẽ kích phát chế độ sát thương.

Arthuran sợ đến run cầm cập, nấp sau lưng Đường Nhu.

Từ trước đến giờ cô ấy luôn ở cạnh cô, nên đã quên mất sự lạnh lẽo và nguy hiểm của những sinh vật khác loài.

Cô ấy đã giẫm lên giới hạn đỏ của thực thể như dẫm lên đuôi mèo.

Cô ấy cảm nhận rõ rệt sinh vật đáng sợ kia thực sự đã nổi sát tâm.

Đường Nhu quát lần nữa: “Dừng lại, số 17!” Thiếu niên khựng lại.

Anh chậm rãi ngẩng mắt nhìn về phía cô.

Vô số xúc tu xanh thẫm đan chéo dọc tường, khiến văn phòng biến thành một khối hình học kỳ dị, như một phông nền u ám vặn vẹo.

Chàng trai đứng sừng sững, cúi đầu nhìn xuống bọn họ, như tà thần đang nhìn xuống thế giới phàm tục.

Tim Đường Nhu đập thình thịch.

Trạng thái của số 17 đang mất kiểm soát, đây là lần thứ hai cô chứng kiến chuyện này. Cô có linh cảm mãnh liệt đây mới chỉ là khởi đầu.

Tư duy cô xoay vòng cấp tốc, cuối cùng chọn cách mềm mỏng, từ tốn đưa tay về phía xúc tu gần mình nhất.

“Alphino, đến cả lời tôi em cũng không nghe nữa sao?”

Bàn tay người đầy ấm áp nhân loại vừa chạm tới, chiếc xúc tu đang căng cứng kia lập tức rụt lại cẩn thận, giấu đi gai sừng trong giác hút, sợ làm cô bị thương.

“Đúng rồi, ngoan.”

Cô nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, rồi nắm lấy.

Xúc tu quấn lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, rồi bò dọc theo mặt đất, men theo chân cô mà leo lên.

Đường Nhu bước về phía trước một bước, gương mặt thiếu niên giãn ra đôi chút, lùi lại một chút.

Cô tiếp tục tiến lên, giọng mềm mại: “Về đi, được không? Nghe lời nhé?”

Đôi mắt xanh sẫm dán chặt vào gương mặt cô, trong sự dụ dỗ ngọt ngào đầy giả dối ấy, anh dần dần dịu lại.

Bầu không khí vẫn căng như dây đàn, mồ hôi lạnh lấm tấm trên lưng cô.

Nhưng cô vẫn dịu dàng, cố gắng trấn an cảm xúc của anh: “Alphino, đừng như vậy… em dọa tôi rồi.”

Dọa cô rồi?

Chàng trai nghiêng đầu, nhìn những chiếc xúc tu của mình.

Trong mắt xanh lặng như đáy biển bỗng dâng lên cảm giác chua xót.

Anh cúi đầu, che mặt, trong lòng dâng lên mặc cảm.

Anh không đẹp, cô không thích.

Cô lúc nào cũng đối xử tốt với con thỏ biển xinh đẹp kia hơn.

Cô không thích anh, mà còn… sợ anh.

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×