Mùi thức ăn bốc lên thơm phức, nhưng bữa cơm tối trong căn hộ nhỏ hôm ấy lại nặng nề khác thường. Minh ngồi vào bàn, tháo cà vạt, khẽ thở ra sau một ngày dài. Con trai ríu rít kể chuyện ở trường, giọng nói trong trẻo vang khắp phòng ăn.
Lan ngồi đối diện, gắp thức ăn cho con, nhưng gương mặt thiếu đi nụ cười thường ngày. Đôi mắt cô lơ đãng, như dán vào một khoảng không xa xăm.
– Em ăn đi, – Minh gắp miếng cá kho đặt vào chén vợ. – Hôm nay anh ghé chợ sớm, mua loại cá em thích.
Lan liếc nhìn, nở một nụ cười gượng gạo:
– Ừ, cảm ơn anh.
Rồi cô bỏ đũa, chỉ lấy vài hạt cơm cho có.
Minh nhìn cảnh ấy, lòng chùng xuống. Anh nhớ những ngày đầu mới cưới, Lan luôn tíu tít nấu nướng, vừa gắp đồ ăn cho anh vừa kể chuyện cơ quan, chuyện hàng xóm. Còn bây giờ, mỗi bữa cơm gia đình dường như chỉ còn lại sự im lặng.
Con trai vô tư, không nhận ra sự thay đổi giữa ba mẹ. Thằng bé ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười. Minh nhìn con, cố kéo không khí:
– Hôm nay con được điểm mười à? Giỏi quá, ba thưởng cho con nhé!
Thằng bé reo lên, còn Lan thì chỉ khẽ gật đầu, như mọi lời trong bàn ăn đều chẳng đủ sức chạm tới cô.
Một lúc sau, Lan buông đũa, ngẩng mặt lên:
– Anh này, lúc nào anh cũng về muộn. Ăn cơm mà cứ phải chờ, nhiều khi mẹ con em thấy mệt lắm.
Giọng cô không to, nhưng chua chát. Minh giật mình, ngẩng lên:
– Anh bận công việc thật mà. Không phải anh muốn thế đâu. Em biết mà, anh đang cố gắng lo cho gia đình này…
Lan khoanh tay, đôi mắt lạnh lẽo:
– Lúc nào anh cũng lấy lý do công việc. Nhưng anh có nghĩ xem, vợ chồng sống cùng một nhà mà hiếm khi ăn chung với nhau? Anh có để ý con nó toàn ngủ trước khi anh về không?
Minh nghẹn lại. Anh nhìn con trai, thằng bé vẫn vô tư gặm miếng gà, chẳng hiểu hết chuyện người lớn.
– Anh xin lỗi, – Minh hạ giọng. – Anh sẽ cố gắng sắp xếp…
Lan cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng chứa chút ấm áp nào.
– Thôi, em nói vậy thôi. Nói nhiều chắc anh cũng chẳng thay đổi được gì.
Không khí rơi vào khoảng lặng khó chịu. Tiếng muỗng chạm vào chén khua lách cách càng khiến căn phòng thêm lạnh.
Minh cắm cúi ăn, nhưng miếng cơm trong miệng trở nên nhạt thếch. Anh cảm giác mình đang ngồi trước hai người xa lạ: một đứa trẻ còn vô tư, một người vợ đang ngày càng xa rời anh.
Sau bữa cơm, Lan đứng dậy dọn dẹp. Minh định phụ giúp, nhưng cô gạt đi:
– Thôi, anh lo việc của anh đi.
Câu nói tưởng nhẹ, nhưng như một lưỡi dao mỏng, cắt vào lòng anh. Anh lặng lẽ bước ra ban công, châm điếu thuốc. Khói thuốc bay lên mờ mịt, hòa lẫn những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Lan thay đổi thật rồi…
Anh nhớ lại tin nhắn mập mờ mấy hôm trước, rồi nhớ lại ánh mắt chán chường của cô trong bữa cơm. Mọi thứ ghép lại thành một sự thật mà anh không dám đối diện: Lan không còn thấy hôn nhân này đủ hấp dẫn để níu giữ nữa.
Trong bếp, tiếng bát đĩa va nhau leng keng. Lan rửa chén dứt khoát, không buồn ngoái lại. Con trai đã lên phòng học bài, chỉ còn lại Minh lặng im giữa ban công, ánh mắt nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới phố.
Anh từng nghĩ gia đình nhỏ này là bến đỗ bình yên. Nhưng dường như, bến đỗ ấy đang biến thành một nơi lạnh lẽo, đầy mệt mỏi cho cả hai.
Đêm ấy, khi vào phòng, Minh thấy Lan đã nằm quay lưng. Anh nằm xuống bên cạnh, đưa tay định ôm vợ. Nhưng cô khẽ nhích người tránh đi, làm như vô thức. Cử chỉ nhỏ ấy khiến Minh sững lại, bàn tay anh rơi lạc lõng giữa khoảng trống lạnh lẽo.
Anh mở mắt nhìn trần nhà, trong đầu văng vẳng câu nói ban nãy: “Nói nhiều chắc anh cũng chẳng thay đổi được gì.”
Lần đầu tiên, Minh cảm thấy bữa cơm gia đình – thứ vốn là ngọn lửa ấm áp nhất – giờ chỉ còn lại tro tàn nguội lạnh.