Buổi sáng hôm sau, tòa soạn lại bận rộn như thường lệ. Lâm Hạ ngồi ở góc bàn quen thuộc, màn hình máy tính mở trang ghi chú phỏng vấn hôm qua, những câu trả lời của Trịnh Duy Khánh hiện ra rõ ràng. Mỗi dòng chữ như một vết khắc nhẹ trong lòng cô. Cô cố gắng đọc mà không để ý đến cảm xúc, nhưng càng đọc, tim cô càng nặng. Trong từng lời anh nói, dường như vẫn là người đàn ông năm nào, chỉ khác là đã biết giấu đi nỗi cô đơn sau lớp vỏ lạnh lùng.
Lý Dao bước lại, đặt ly cà phê xuống bàn, giọng vui vẻ: “Nghe nói hôm qua em gặp Khánh rồi? Anh ta trông ngoài đời còn lạnh hơn trong ảnh hả?” Lâm Hạ khẽ cười, cố giấu sự bối rối. “Cũng bình thường thôi ạ.” Lý Dao nhướng mày, cười đầy ẩn ý. “Ừ, bình thường mà mặt em đỏ thế kia.” Cô chỉ biết cúi đầu, lấy cớ mở tài liệu khác để tránh bị trêu thêm.
Buổi chiều, cô được mời dự cuộc họp với nhóm biên tập ảnh và truyền thông. Họ cần thêm một buổi chụp hình bổ sung cho chuyên đề doanh nhân. Người phụ trách chụp ảnh nói: “Khánh muốn ảnh mới, không dùng ảnh cũ. Lâm Hạ, em liên hệ giúp đi, anh ta có vẻ chỉ tin người quen.” Cả phòng quay lại nhìn cô. Cô im lặng vài giây rồi gật đầu. “Em sẽ liên hệ.”
Tin nhắn được gửi đi sau khi cô do dự gần năm phút: “Chào anh, bên tòa soạn muốn chụp thêm vài tấm hình cho bài phỏng vấn, anh có thể sắp xếp được không?”
Không lâu sau, điện thoại rung. Tin nhắn đến: “Chiều mai, 3 giờ. Văn phòng.”
Ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng lại khiến lòng cô bối rối lạ thường.
Chiều hôm sau, khi cô đến nơi, anh đã đứng sẵn bên khung cửa sổ lớn. Bộ vest đen khiến dáng người anh càng thêm cao và vững chãi. Ánh nắng chiều chiếu qua ô kính, rọi xuống gương mặt anh một vệt sáng vàng nhạt. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạ có cảm giác như ba năm không hề tồn tại.
Cô khẽ nói: “Anh đã đợi lâu chưa?”
Anh quay lại, ánh mắt dịu hơn hôm trước. “Anh cũng vừa tới.”
Nhiếp ảnh gia bận rộn sắp xếp góc chụp, hướng dẫn anh tạo dáng, còn cô đứng bên cạnh, quan sát qua ống kính. Mỗi lần anh nhìn thẳng vào máy ảnh, cô đều thấy ánh mắt ấy như xuyên qua mọi khoảng cách giữa họ. Trong căn phòng sáng rực ánh đèn, tim cô lại thấy mình lạc về những ngày xa xưa – ngày anh nắm tay cô giữa sân trường, nói rằng: “Sau này anh muốn em là người đầu tiên đọc bài viết của anh.”
Giờ đây, cô vẫn là người viết, còn anh là người được viết đến, chỉ là vai trò đã đảo ngược.
Buổi chụp kết thúc, mọi người rời đi. Chỉ còn cô và anh ở lại dọn đạo cụ. Anh bước tới gần, giọng nhẹ: “Hôm nay em mệt không?”
Cô cười nhạt: “Không sao. Em quen rồi.”
Anh im lặng, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô cúi xuống thu dọn sổ ghi chép, lòng rối bời. Khi cô đứng dậy, anh bỗng nói: “Ba năm rồi, em vẫn vậy. Vẫn thích làm việc quá sức.”
Câu nói như một nhát gõ vào ký ức. Cô khựng lại, không quay đầu, chỉ đáp khẽ: “Con người ta đâu dễ thay đổi, anh cũng vậy thôi.”
Anh cười, nụ cười nhạt đến đau lòng. “Có lẽ vậy.”
Trên đường về, cô ngồi trên taxi, nhìn những vệt đèn trôi qua ngoài cửa kính. Thành phố nhộn nhịp, nhưng trong lòng cô chỉ có một khoảng trống mênh mông. Tin nhắn từ đồng nghiệp gửi đến, hỏi ảnh chụp có ổn không, cô trả lời đại: “Ổn cả.” Nhưng bản thân cô thì không.
Đêm đó, cô mở lại thư mục ảnh trên máy. Trong hàng chục tấm chụp hôm nay, có một tấm khiến cô không thể rời mắt. Đó là khoảnh khắc anh nhìn xa xăm qua khung cửa, ánh sáng rọi lên sống mũi và khóe môi anh cong nhẹ, như cười mà không thật sự cười. Một nụ cười cô từng thuộc nằm lòng.
Cô lặng lẽ lưu tấm ảnh vào một thư mục riêng, đặt tên “Không gửi”.
Ở phía bên kia thành phố, Trịnh Duy Khánh ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bàn. Trước mặt anh là bản in bài phỏng vấn mà Lâm Hạ biên tập. Những dòng chữ tinh tế, từng câu hỏi chứa đựng sự hiểu biết sâu sắc. Anh đọc chậm, như muốn giữ lại từng từ.
Thư ký gõ cửa, báo có cuộc họp, anh chỉ khẽ gật. Khi người kia rời đi, anh vẫn ngồi yên, ngón tay lướt qua chữ ký cuối bài: Biên tập: Lâm Hạ.
Ánh mắt anh mềm đi. Có những cái tên, dù thời gian có trôi bao lâu, vẫn chỉ cần nhìn thấy là tim lại đau nhói như lần đầu.
Tối muộn, anh mở điện thoại, nhìn danh bạ dừng ở tên cô. Đầu ngón tay chạm nhẹ, nhưng không đủ dũng khí để nhấn gọi. Cuối cùng, anh chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi: “Cảm ơn em vì hôm nay.”
Cô đọc tin nhắn ấy khi đang nằm trên giường, màn hình điện thoại sáng trong bóng tối. Cô nhìn thật lâu, rồi gõ đáp lại chỉ hai chữ: “Không có gì.”
Sau đó, cô đặt điện thoại xuống, quay mặt vào tường. Ngoài cửa sổ, đêm sâu lặng lẽ, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trái tim cô lại tối mịt. Cô biết, dù chỉ hai chữ “Không có gì”, nhưng đằng sau nó là cả một cơn sóng lòng không thể gọi tên.