người cũ vẫn ở đây

Chương 9: Giữa Hai Lời Hứa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên khỏi những tòa nhà cao tầng, Lâm Hạ đã có mặt ở tòa soạn. Cô cố gắng hòa mình vào guồng công việc để quên đi cảm xúc đang rối bời trong lòng. Những dòng chữ hiện trên màn hình, nhưng chẳng có chữ nào thật sự đi vào tâm trí. Cô đặt tay lên bàn phím, hít một hơi sâu, rồi khẽ nhắm mắt. Hình ảnh đêm qua, ánh mắt ướt mưa của Tống Minh Triết và giọng nói run nhẹ của Trịnh Duy Khánh cứ thay nhau xuất hiện trong đầu cô, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ đến lạ.

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Là Tống Minh Triết. Anh bước vào, trên tay vẫn là ly cà phê cô thích. “Sáng nay trông chị không được khỏe. Uống đi, tôi pha nhạt hơn một chút.”

Cô khẽ mỉm cười: “Anh không cần phải lúc nào cũng để ý đến tôi như vậy đâu.”

Anh đáp bằng giọng nhẹ như gió: “Tôi không để ý vì thói quen. Tôi để ý vì quan tâm.”

Lâm Hạ thoáng lặng đi. Những lời ấy, nếu đến sớm hơn vài năm, có lẽ cô đã chẳng phải mang trái tim vá víu như bây giờ.

Chiều hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ Trịnh Duy Khánh. Anh bảo muốn gặp cô ở quán cà phê cũ — nơi họ từng hẹn hò thời sinh viên. Cô chần chừ thật lâu, cuối cùng vẫn đồng ý. Khi cô đến, anh đã ngồi chờ, vẫn bộ vest tối màu và ánh nhìn sâu thẳm khiến người đối diện khó rời.

“Em đến rồi,” anh nói, nụ cười nhẹ, nhưng giọng khàn đi như chứa cả trời cảm xúc.

“Anh có chuyện gì muốn nói?” cô hỏi, giữ giọng bình thản nhất có thể.

“Anh muốn xin lỗi, một lần nữa. Không phải vì anh biến mất, mà vì anh đã khiến em tin rằng mình không đủ quan trọng để được biết sự thật. Anh đã sai, Lâm Hạ à.”

Cô im lặng, mắt nhìn ra khung cửa nơi gió đang lay động những tán lá. “Anh đã nói rồi. Nhưng lời xin lỗi không thể thay đổi những ngày em đã phải sống trong im lặng.”

“Anh biết,” anh nói khẽ, “nhưng anh không muốn em rời xa thêm lần nữa. Anh có thể mất mọi thứ, trừ em.”

Cô siết chặt tách cà phê trong tay, hơi nóng khiến lòng bàn tay bỏng rát. “Anh Khánh, anh không thể nói những lời ấy như thể ba năm qua chưa từng có gì. Em không còn là cô gái chờ anh quay về nữa.”

“Nhưng anh vẫn là người đàn ông chỉ biết yêu em,” anh đáp, ánh mắt như muốn xuyên qua trái tim cô.

Không khí trở nên nặng nề. Cô đứng dậy, lấy lại bình tĩnh. “Tình yêu không đủ để giữ hai người ở bên nhau, nếu niềm tin đã vỡ.”

Anh nhìn theo, giọng thấp hẳn: “Vậy anh phải làm gì để em tin thêm lần nữa?”

Cô dừng lại, không quay đầu: “Đừng cố làm gì cả. Chúng ta đã đi quá xa để quay lại rồi.”

Cô rời quán, lòng nặng trĩu. Ngoài kia, bầu trời sắp chuyển mưa. Từng cơn gió lùa qua tóc, lạnh buốt như đêm chia tay năm ấy. Khi cô về đến tòa soạn, Tống Minh Triết đang đợi trước cửa. Anh cầm một chiếc ô, nở nụ cười hiền: “Tôi đoán chị quên mang theo.”

“Anh thật sự đoán đúng.”

“Thói quen rồi,” anh đáp, mở ô che cho cô.

Trên đường về, mưa rơi lất phất. Dưới tán ô nhỏ, khoảng cách giữa họ chỉ cách một hơi thở. Cô nghe tim mình đập loạn nhưng lại thấy yên bình đến lạ. “Anh Triết,” cô khẽ nói, “anh có bao giờ sợ yêu sai người không?”

Anh trầm ngâm: “Có chứ. Nhưng tôi nghĩ thà yêu sai còn hơn không dám yêu. Vì ít ra mình biết cảm xúc ấy là thật.”

Cô cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng: “Em sợ, nếu lại yêu, sẽ lại mất.”

“Vậy để tôi là người không để chị mất gì cả,” anh đáp khẽ, ánh mắt chân thành đến mức khiến cô phải ngoảnh đi.

Khi họ dừng trước nhà, cô quay sang cảm ơn. Anh mỉm cười, nụ cười hiền và buồn. “Chị không cần phải trả lời tôi ngay đâu. Tôi chỉ muốn chị biết có người đang đứng bên, dù chị chọn quay lại hay rẽ hướng.”

Đêm đó, Lâm Hạ ngồi bên cửa sổ, hai bàn tay đan vào nhau. Cô nhìn mưa rơi, nhớ đến câu nói của hai người đàn ông. Một người nói sẽ đợi, một người nói sẽ ở bên. Và giữa hai lời hứa ấy, cô lại thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Trịnh Duy Khánh: “Anh vẫn ở đây.”

Và cùng lúc, tin nhắn từ Tống Minh Triết: “Ngủ ngon, đừng nghĩ nhiều nữa.”

Cô nhìn hai dòng chữ, không trả lời, chỉ khẽ tắt màn hình. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng mưa lại rơi, đều đặn như nhịp tim chưa bao giờ yên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×