người gửi thư vô hình

Chương 11: Lời cảnh báo trong máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi dìu Mai về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Em gái ngồi co ro trên ghế sofa, mắt còn hoảng loạn, tay run rẩy nắm chặt lấy con gấu bông cũ. Vết bầm trên cổ nó càng lúc càng rõ, tím bầm, như một dấu ấn ác nghiệt.

Tôi đặt cốc nước nóng vào tay nó, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Anh ở đây rồi. Không sao nữa đâu.

Nhưng tôi biết rõ, câu nói ấy là dối trá. Bóng người ấy… Hưng… hoặc bất cứ thứ gì đã đội lốt Hưng… sẽ còn quay lại. Và lần sau, có thể tôi sẽ không kịp.

Trên bàn, phong bì mới vẫn nằm đó, niêm phong sáp đỏ. Tôi đã quá quen với sự lạnh buốt tỏa ra từ nó. Tôi mở ra, tay run bần bật.

Bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi:


“Người tiếp theo là mẹ mày.”

Mắt tôi tối sầm. Tim nhói lên một nhát dao vô hình. Mẹ tôi sống ở quê, cách đây gần trăm cây số. Làm sao tôi kịp?

Mai bật khóc, bấu chặt tay tôi:
— Anh… không lẽ… không lẽ nó sẽ làm hại mẹ?

Tôi siết vai em gái, cố giữ bình tĩnh.
— Không! Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Nhưng trong lòng, một nỗi tuyệt vọng lan dần. Tôi đã chơi theo luật của hắn, nhưng luật đó luôn đổi thay. Hắn muốn đẩy tôi đến chỗ kiệt sức, bất lực, để tận hưởng cảm giác thống trị.

Đêm đó, tôi không ngủ. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Tôi ngồi bó gối dưới sàn, mắt dán vào cửa. Mai đã thiếp đi trên ghế, vẫn còn nấc nghẹn trong mơ.

Bỗng mùi tanh sắt lạ lùng len vào cánh mũi. Tôi nhìn quanh, rồi phát hiện vệt đỏ sẫm đang loang dần trên sàn gạch – ngay dưới chân bàn thờ nhỏ của gia đình.

Tôi quỳ xuống. Mùi máu bốc lên nồng nặc. Trên tường, vệt máu tươi dần hiện ra thành những chữ ngoằn ngoèo:


“Không ai thoát được. Chuẩn bị tiễn biệt mẹ mày đi.”

Tôi hoảng loạn, lao đi tìm khăn, tìm nước lau sạch. Nhưng càng lau, máu càng loang, chữ càng rõ. Mỗi nét chữ như khắc vào tim tôi.

Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ số lạ.

Một bức ảnh hiện ra: mẹ tôi đang ngồi trong gian bếp quen thuộc ở quê, khuôn mặt hiền từ, nhưng phía sau lưng bà… một bóng người cao gầy đang đứng.

Tôi gào lên, ném mạnh điện thoại xuống đất.

Mai choàng tỉnh, hốt hoảng hỏi:
— Anh… có chuyện gì thế?

Tôi ôm đầu, thở dốc:
— Nó… nó đang ở bên mẹ.

Ngoài cửa sổ, tiếng gõ kính vang lên. Cộc… cộc… chậm rãi, đều đặn.

Khi tôi ngoái lại, trên khung kính hiện lên một bàn tay in hằn máu đỏ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×