người gửi thư vô hình

Chương 12: Đường về trong tuyệt vọng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, mặc cho màn hình nứt toác, vết máu in trên kính cửa vẫn còn in hằn trong đầu. Không thể chần chừ thêm nữa. Nếu tôi ở lại, mẹ sẽ chết.

— Mai, em ở yên đây. — Tôi nói gấp, giọng khản đặc. — Tuyệt đối không mở cửa cho bất kỳ ai.

Mai níu chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng:
— Còn anh thì sao? Nếu nó chờ sẵn ngoài kia thì…

Tôi ngắt lời, cố gắng mỉm cười, nhưng môi run rẩy:
— Anh phải về. Đây là mẹ. Anh không thể để bà ấy một mình.

Mai òa khóc, ôm chầm lấy tôi. Tôi gỡ tay nó ra, quay đi thật nhanh trước khi trái tim yếu mềm kịp níu giữ.

Chiếc xe khách đêm lao vun vút trong bóng tối. Đường quốc lộ vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng kéo dài vô tận. Tôi ngồi bệt cuối xe, mắt không rời màn hình điện thoại. Bức ảnh mẹ trong gian bếp cứ hiện lên ám ảnh. Sau lưng bà, cái bóng cao gầy đó như đang cười nhạo tôi.

11 giờ đêm. Xe chạy được nửa chặng thì tài xế dừng lại, nói cần nghỉ ít phút. Hành khách lục tục xuống xe mua nước. Tôi thì không thể ngồi yên. Linh tính mách bảo, từng giây phút trôi qua là từng nhát dao kề cổ mẹ.

Tôi vừa bước xuống thì tiếng tin nhắn vang lên. Màn hình sáng chói trong tay.


“Muộn rồi. Tao đã vào nhà. Mày có kịp không?”

Tôi gào lên, chạy như điên về phía hàng xe, định bắt taxi. Nhưng cả trạm dừng không có chiếc nào. Chỉ có con đường trống trải, tối đen.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy phía cuối bãi xe có một bóng dáng quen thuộc: dáng cao gầy, áo choàng sẫm, đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường chập chờn. Hắn giơ tay vẫy tôi, rồi xoay người bước vào khoảng tối.

Tôi lao theo.

Con đường nhỏ dẫn vào cánh rừng ven quốc lộ. Bóng hắn thoắt ẩn thoắt hiện, lúc gần lúc xa. Tôi thở hổn hển, vừa chạy vừa hét:
— Dừng lại! Mày muốn gì thì nói thẳng với tao!

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng cười khàn khàn vọng qua những tán cây.

Rồi tôi khựng lại. Trước mắt, giữa khoảng đất trống, một chiếc quan tài gỗ đặt sẵn, nắp khép hờ. Trên nắp, một phong bì vàng nằm ngay ngắn.

Tôi tiến lại, tim đập loạn xạ. Mở phong bì ra, dòng chữ bên trong như một nhát dao lạnh buốt:


“Nếu muốn cứu mẹ, hãy nằm vào trong. Khi mày chấp nhận, trò chơi mới tiếp tục.”

Tay tôi run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Gió rít qua cánh rừng, nắp quan tài kẽo kẹt mở rộng, tối om như miệng vực chờ sẵn.

Phía xa, tôi nghe tiếng chuông chùa điểm canh vọng lại. 12 giờ đêm.

Và ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên, màn hình hiện cuộc gọi video.

Tôi bắt máy.

Mẹ tôi đang ngồi trong gian bếp, ánh mắt hoang mang. Sau lưng bà, cái bóng cao gầy dần tiến lại, bàn tay máu me đặt lên vai bà.

Giọng nói khàn khàn vang qua loa:
— Quyết định đi. Hoặc mày, hoặc bà ấy.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×