Chiếc quan tài gỗ trước mặt như cái miệng đen ngòm của quái vật, im lìm nhưng ngập tràn sức hút chết chóc. Gió đêm thổi qua rừng rít lên rờn rợn, kéo dài từng phút giây như tra tấn.
Tôi vẫn cầm điện thoại, hình ảnh mẹ hiện rõ trong khung hình nhỏ. Bà run run nhìn quanh, miệng lẩm bẩm gọi tên tôi. Sau lưng bà, cái bóng cao gầy cứ đứng yên, bàn tay máu in chặt lên vai bà, giống như đang chờ câu trả lời của tôi.
Giọng khàn khàn vang lên lần nữa, lần này nghe rõ ràng ngay bên tai tôi, dù điện thoại không hề phát âm thanh:
— Nằm xuống. Chỉ cần mày chịu thay thế, mẹ mày sẽ được thả.
Tôi nghẹn thở. Một phần trong tôi muốn lao ngay về quê, đập tan tất cả, cứu mẹ bằng sức mình. Nhưng lý trí biết rõ: khoảng cách quá xa, tôi không kịp. Nếu đó không chỉ là ảo ảnh thì sao? Nếu hắn thực sự ở bên cạnh bà thì…
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tôi bước đến gần, ngón tay khẽ chạm vào nắp quan tài. Lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc ấy, có tiếng xột xoạt phía sau. Tôi quay phắt lại.
Một bóng người đứng ngay mép rừng, không rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt sáng như lửa hồng trong đêm. Không phải cái bóng cao gầy kia. Một người khác.
Người đó cất tiếng thì thầm, chỉ mình tôi nghe được:
— Đừng vào đó. Nếu cậu nằm xuống, sẽ không bao giờ quay lại.
Tôi chết lặng. Ai đây? Bạn hay thù?
Người lạ tiến thêm một bước, giọng khẩn khoản:
— Cậu đang chơi một trò không công bằng. Nó sẽ không giữ lời.
Tôi nghiến răng. Điện thoại trên tay lại rung lên. Hình ảnh mẹ chuyển sang mờ nhòe, rồi đột ngột lắc lư như có ai cầm máy. Bà hét thất thanh:
— Con ơi, cứu mẹ!
Máu trong người tôi sôi trào.
— Im đi! — Tôi gào lên với cái bóng vô hình, giọng khản đặc. — Tao sẽ không làm theo luật bẩn thỉu của mày nữa!
Ngay lập tức, màn hình điện thoại tối đen. Quan tài trước mặt phát ra tiếng kẽo kẹt, nắp bật toang. Từ bên trong, một bàn tay gầy guộc thò ra, bám lấy mép, kéo mạnh.
Tôi lùi lại, tim như muốn nổ tung. Trong bóng tối của quan tài, một khuôn mặt trắng bệch từ từ nhô lên. Mắt trũng sâu, miệng rách đến tận mang tai, cười ngoác:
— Mày không có quyền chọn.
Cùng lúc đó, người lạ ở mép rừng hét lớn:
— Chạy đi!!!
Tôi chưa kịp phản ứng thì quan tài bật dậy hoàn toàn, bóng trắng từ trong lao thẳng về phía tôi, mùi tử khí lạnh buốt phả vào mặt.