người gửi thư vô hình

Chương 3: Cái bóng ngoài cửa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi đứng sững trong khung cửa, nhìn chằm chằm vào phong bì thứ ba. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào, khiến nó nổi bật trên nền xi măng ẩm lạnh. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Chỉ trong hai ngày, ba bức thư. Và cả ba… đều đúng.

Tôi nhặt nó lên, tay run bần bật. Niêm phong sáp đỏ vẫn còn nguyên, mùi giấy cũ ngai ngái. Trong khoảnh khắc, tôi định ném nó vào thùng rác, coi như chưa từng thấy. Nhưng rồi sự tò mò cùng nỗi sợ hãi thôi thúc tôi phải biết: lần này, nó viết gì?

Tôi mở phong bì.


“Đêm nay, 2 giờ sáng, khi nhìn ra cửa sổ, bạn sẽ thấy một người đang đứng đó.”

Hơi thở tôi nghẹn lại. Trong đầu lập tức hiện lên khung cửa kính phòng ngủ – nơi mỗi tối tôi thường hé rèm để đón gió.

Tôi vò chặt tờ giấy trong tay, tim đập dồn dập. Không… không thể để lời tiên đoán này thành hiện thực. Tôi sẽ kéo kín rèm, sẽ không nhìn ra ngoài, sẽ giả vờ như chẳng có gì. Thế thì nó sẽ chẳng xảy ra, đúng không?

Đêm đó, tôi cố ép mình ngủ sớm. Nhưng càng nhắm mắt, mí mắt càng run rẩy. Tiếng tích tắc của đồng hồ lại trở thành bản nhạc chết chóc trong căn phòng tối.

1 giờ 45. Tôi vẫn chưa ngủ được. Người ướt đẫm mồ hôi, tim dội từng nhịp mạnh. Tôi tự nhủ, chỉ cần qua khỏi 2 giờ sáng thôi…

1 giờ 59. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, quyết không nhìn ra ngoài.

2 giờ 00.

Căn phòng im lặng tuyệt đối. Tôi nín thở. Không gì xảy ra cả. Một phút trôi qua… hai phút… Tôi thở hắt ra, cười gượng trong bóng tối. Thấy chưa, chỉ cần không nhìn thì chẳng có ai hết.

Tôi định xoay người ngủ tiếp thì bất chợt, tiếng cộc… cộc… vang lên. Như tiếng móng tay gõ nhè nhẹ trên kính cửa sổ.

Tôi đông cứng.

Âm thanh lặp lại, đều đặn. Cộc… cộc…

Tim tôi nện loạn, bàn tay túm chặt mép chăn. Tất cả cơ thể gào thét phải nằm im. Nhưng đầu óc thì thì thầm: Nếu không nhìn, làm sao biết có ai thật không?

Tôi cố nhắm nghiền mắt. Tiếng gõ vẫn tiếp diễn, mỗi lúc một dồn dập hơn.

Tôi không chịu nổi nữa. Chậm rãi, run rẩy, tôi vén mép chăn, ngẩng đầu. Rèm cửa lay nhẹ theo gió. Bóng đêm ngoài kia đặc quánh.

Và rồi… tôi thấy nó.

Một bóng người đứng ngay bên ngoài cửa sổ. Dáng cao gầy, bất động, mặt bị che khuất trong bóng tối. Chỉ đôi mắt… đôi mắt sáng quắc như phản chiếu ánh trăng, đang nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nghẹn thở, toàn thân cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó, bóng người khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười méo mó.

Tôi hét thất thanh, lao tới bật công tắc đèn. Ánh sáng tràn ngập.

Bên ngoài trống không. Chỉ có khoảng sân vắng và cây bàng già rung lá xào xạc. Không một ai.

Tôi run lẩy bẩy ngồi sụp xuống sàn, mắt vẫn dán vào ô cửa kính. Nhưng rồi, trong tấm kính phản chiếu, tôi thoáng thấy phía sau mình… một bóng dáng mờ nhạt. Đứng sát ngay lưng.

Tôi quay phắt lại.

Phòng trống rỗng.

Nhưng tiếng cười khe khẽ vang lên từ góc tối.

Sáng hôm sau, tôi vật vờ bước ra khỏi phòng. Cửa sổ vẫn y nguyên, không vết tích. Tôi nghĩ mình đã tưởng tượng. Nhưng khi cúi xuống thảm cửa, tim tôi như ngừng đập.

Một phong bì mới đang nằm đó.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×