Tôi không còn nhớ rõ mình đã mở phong bì thứ tư bằng cách nào. Chỉ biết khi cánh cửa đóng lại, bàn tay tôi đã run rẩy cầm tờ giấy gấp gọn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả mép giấy.
Mực chữ vẫn đen, nét viết vẫn tròn trịa, ngay ngắn, như thể một bàn tay vô hình kiên nhẫn ngồi viết từng dòng.
“Ngày mai, 10 giờ sáng, bí mật mà anh chôn giấu bấy lâu sẽ bị lộ ra.”
Tôi chết lặng.
Bí mật nào? Tôi tự hỏi. Nhưng sâu trong tim, tôi biết ngay nó ám chỉ điều gì. Một sự thật tôi đã vùi lấp hơn mười năm, chưa từng dám kể với bất kỳ ai.
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi vò bức thư lại, ném vào góc phòng, nhưng dòng chữ kia vẫn như khắc sâu vào trí não. Ngày mai, bí mật sẽ bị lộ ra.
Tối hôm đó, tôi uống liền mấy lon bia, cố gắng làm đầu óc nặng trịch để khỏi phải nghĩ. Nhưng càng uống, hình ảnh quá khứ càng hiện về rõ rệt. Đêm tối mờ nhòe, tiếng phanh xe rít lên, ánh đèn pha loá mắt… và tiếng hét thất thanh.
Tai nạn năm đó.
Tôi lắc mạnh đầu, gào lên: “Không phải lỗi của tao! Tao đâu cố ý!”
Nhưng trong gương phòng khách, phản chiếu khuôn mặt tôi đỏ bừng, đôi mắt đầy hoảng loạn. Và lạ thay, sau lưng tôi lại lờ mờ hiện lên bóng dáng ai đó – quen thuộc, ướt đẫm máu.
Tôi quay lại. Chỉ có căn phòng trống rỗng.
Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà với cặp mắt thâm quầng. Con ngõ vẫn vắng vẻ, chỉ có gió hun hút thổi qua. Tôi hít một hơi dài, cố gắng tỏ ra bình thường. Không ai biết gì cả. Không ai thể nào biết được.
Nhưng khi đến công ty, vừa đặt cặp xuống bàn, tôi nghe tiếng xì xào phía sau. Vài đồng nghiệp đang tụm lại, chuyền tay nhau một tờ báo cũ đã úa vàng. Họ liếc nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Trái tim tôi chùng xuống.
Tôi rón rén lại gần, và tim như ngừng đập khi nhìn thấy tít báo:
“Tai nạn chết người trên quốc lộ: tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.”
Bức ảnh chụp lại hiện trường. Đèn pha vỡ nát, vệt máu loang dài trên mặt đường. Và dưới góc bức ảnh, rõ ràng biển số xe… chính là chiếc xe cũ của tôi.
Chân tôi nhũn ra. Tôi loạng choạng ngồi sụp xuống ghế. Một đồng nghiệp vội vàng hỏi: “Anh… anh sao thế? Nhìn mặt trắng bệch kìa.”
Tôi lắc đầu, cười gượng, nhưng mồ hôi ròng ròng chảy dọc thái dương.
Không thể nào. Tờ báo đó đã biến mất từ lâu. Tôi đã tự tay hủy nó. Vậy làm sao hôm nay nó lại xuất hiện trong tay đồng nghiệp tôi?
Ai đó đã giữ. Ai đó đã biết.
Trong đầu tôi lập tức vang vọng một câu: Người gửi thư.
Chiều hôm đó, tôi trốn về nhà sớm. Vừa mở cửa, tôi khựng lại.
Giữa phòng khách, trên bàn ăn, bốn bức thư đã xếp ngay ngắn thành một hàng, như thể có người vừa sắp đặt cẩn thận.
Tôi chắc chắn trước khi đi, chúng vẫn ở trong ngăn kéo bàn làm việc.
Một luồng khí lạnh thổi qua, khiến gáy tôi tê rần. Tôi không còn chịu nổi nữa. Tôi lao ra cửa, quát lớn trong tuyệt vọng:
“Ra đi! Muốn gì thì ra mặt! Đừng có hù dọa như thằng hèn nữa!”
Tiếng tôi vang vọng khắp con ngõ. Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió rít qua những khe tường cũ kỹ.
Tôi run rẩy quay lại, khép cửa.
Trong giây phút ấy, tôi thoáng thấy qua khe rèm cửa sổ, một bóng người cao gầy đứng ngay đầu ngõ.
Bất động.
Đang nhìn về phía tôi.