Từ sau buổi chiều đó, tôi không còn dám bước ra khỏi nhà nữa. Cửa sổ khép kín, rèm buông chặt, nhưng tôi vẫn có cảm giác ánh mắt nào đó dõi theo. Dù tôi ngồi đâu – ghế sofa, bàn ăn, hay thậm chí trong nhà tắm – vẫn có cái gì đó âm thầm giám sát, khiến tôi nghẹt thở.
Tôi giam mình trong phòng suốt hai ngày. Cơm hộp, mì gói chất đầy. Điện thoại di động tắt nguồn. Tôi nghĩ nếu tôi cắt hết liên lạc, nếu tôi không đọc thêm bất kỳ lá thư nào, thì mọi thứ sẽ chấm dứt.
Nhưng tôi nhầm.
Trưa ngày thứ ba, tiếng gõ cửa vang lên. “Cộc… cộc… cộc.” Chậm rãi, đều đặn. Tôi cố gắng phớt lờ, ôm đầu chui vào chăn. Nhưng tiếng gõ cứ kéo dài, không dứt. Đến khi tôi không chịu nổi, vùng ra mở cửa…
Không ai ở đó.
Chỉ có một phong bì vàng nhạt nằm ngay ngắn dưới đất.
Tôi run rẩy nhặt lên. Bàn tay muốn buông bỏ, nhưng ánh mắt không rời khỏi dòng chữ bên trong.
“Ngày mai, lúc 17 giờ, một tai nạn sẽ xảy ra. Máu sẽ đổ. Và anh không thể tránh khỏi.”
Tôi bật cười khàn khàn, nụ cười nghẹn ngào nơi cổ họng. “Không… không! Tao sẽ thay đổi nó! Tao sẽ không để mày sai khiến!”
Hôm sau, tôi ngồi bồn chồn trong phòng khách, mắt dán vào đồng hồ treo tường. 16 giờ 30. Tôi quyết định khóa cửa, khóa tất cả, trốn trong nhà cho đến khi qua 17 giờ.
Chỉ cần không bước ra đường, tai nạn nào có thể xảy ra?
16 giờ 45. Tôi ngồi co ro trong bóng tối, nín thở. Bàn tay siết chặt một con dao bếp – tôi cũng chẳng hiểu mình cầm nó để làm gì, chỉ thấy an toàn hơn.
16 giờ 59. Tim tôi đập loạn xạ. Chỉ một phút nữa thôi.
17 giờ đúng.
Một tiếng rầm chát chúa vang lên. Toàn thân tôi giật bắn. Tôi lao đến cửa sổ, kéo mạnh rèm ra.
Ngoài đường, một vụ va chạm vừa xảy ra. Chiếc xe máy đâm sầm vào cột điện, người lái nằm sõng soài trên nền bê tông, máu loang đỏ.
Tôi chết lặng. Hắn ta mặc bộ quần áo tôi từng mặc khi đi làm cách đây hai năm – áo sơ mi xanh, quần đen. Và khuôn mặt… chính là Hưng.
Tôi lùi dần, lưng áp chặt tường. Không thể nào. Hưng đã chết. Tôi tận mắt thấy quan tài hạ huyệt. Nhưng giờ hắn lại nằm đó, máu me bê bết, ánh mắt mở trừng trừng như nhìn thẳng vào tôi.
Trong đầu tôi vang vọng tiếng nói cũ, giọng khàn khàn qua ống nghe hôm trước: “Có nhớ… tao không?”
Tôi hét toáng lên, ném mạnh con dao xuống sàn. Cả người run rẩy, mồ hôi đổ như tắm.
Và rồi, tiếng chuông cửa vang lên.
“Ding… dong.”
Một nhịp. Hai nhịp. Rồi im lặng.
Tôi nín thở, từng bước run rẩy tiến lại. Nhìn qua lỗ nhòm, bên ngoài là khoảng trống tối đen.
Khi tôi khẽ hé cửa, một cơn gió lạnh lùa vào. Dưới thảm “Welcome”, một phong bì mới đang chờ sẵn.