người gửi thư vô hình

Chương 7: Trò chơi bắt đầu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, tay vẫn ôm chặt phong bì nguệch ngoạc. Những con chữ “Trò chơi mới chỉ bắt đầu” như ăn sâu vào mắt, khắc lên não, lặp đi lặp lại không ngừng. Cả người tôi run lẩy bẩy, cảm giác như mình vừa bị đẩy vào một bàn cờ chết chóc, mà tôi không hề biết luật chơi.

Tôi vùng dậy, chạy vào bếp, châm lửa đốt ngay lá thư. Giấy bén lửa xoắn lại, đen thui, tro tàn rơi xuống bồn inox. Tôi nhìn ngọn lửa nhỏ, tự nhủ: Nếu không còn thư, không còn luật, trò chơi sẽ kết thúc.

Nhưng rồi… tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.

Tôi giật mình. Điện thoại bàn nhà tôi đã cắt dây từ lâu, chỉ để đó cho có. Làm sao nó reo được?

Âm thanh réo dài, chói tai, dội thẳng vào đầu. Tôi run rẩy nhấc máy.

— A… ai?

Một tiếng cười khàn khàn vang lên, kéo dài, ẩm ướt như vọng từ dưới lòng đất. Rồi giọng nói quen thuộc thì thầm:

— Đừng cố phá luật… Mày đã bước vào thì phải chơi cho đến cuối.

Tôi buông rơi ống nghe, người lạnh toát. Tiếng cười vẫn văng vẳng, dù máy đã cúp.

Cả ngày hôm sau, tôi sống trong trạng thái mất kiểm soát. Tôi cố trốn ngủ, cố tìm việc gì đó để phân tán, nhưng đầu óc như bị tẩy rửa. Bất kỳ lúc nào cũng nghe thấy tiếng gõ kính, tiếng bước chân trên trần, hay tiếng cười khe khẽ ở góc tối.

Đêm xuống, tôi nhận được thêm một phong bì mới, lần này được nhét thẳng qua khe cửa. Tôi mở ra, dòng chữ đỏ chói khiến da gà nổi khắp người:


“Bài kiểm tra đầu tiên: Tìm được dấu ấn của tao trước khi đồng hồ điểm 12. Nếu không, sẽ có một người chết.”

Tôi ném mạnh phong bì xuống sàn. “Đủ rồi! Muốn giết thì giết! Tao không tham gia cái trò bệnh hoạn này!” – tôi hét vào khoảng trống.

Ngay khi tiếng hét dứt, điện trong nhà phụt tắt.

Toàn bộ căn nhà chìm vào bóng đêm đặc quánh. Từ ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, in hằn một bóng người trên sàn phòng khách. Cái bóng ấy không phải của tôi. Nó cao gầy, méo mó, và đang từ từ tiến lại gần.

Tôi lùi dần về phía sau, mồ hôi lạnh túa ra. Miệng lắp bắp:
— Muốn gì… mày muốn gì ở tao?

Cái bóng đứng sững, rồi giơ cánh tay dài ngoẵng, chỉ thẳng vào chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây tích tắc… 11 giờ 45.

Còn 15 phút.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×