Chiều thứ bảy, Sài Gòn vẫn đông đúc và ngột ngạt như mọi khi, nhưng trong lòng Hạ Vy, lại có một sự yên ắng lạ thường.
Cô đứng trước gương, chải nhẹ mái tóc, rồi thay một chiếc váy màu be nhạt – không quá nổi bật, không quá lơ là. Vẫn là Vy như mọi ngày, nhưng trong đáy mắt hôm nay… có một thứ gì đó đang dao động.
Chiếc điện thoại nằm trên bàn, với email từ Duy An vẫn chưa bị xóa.
Cô đã đọc nó ít nhất mười lần.
Mỗi lần đọc lại, cô đều thấy mình vừa ngu ngốc – vừa yếu lòng.
“Chỉ là một ly trà đào thôi mà, Vy.”
“Chỉ là một cái hẹn. Không ràng buộc. Không kỳ vọng.”
Cô lẩm bẩm với chính mình, như thể tự trấn an.
Nhưng chính cô cũng biết – những điều tưởng “chỉ là”… lại thường khiến người ta bối rối nhất.
Quán Trầm nằm nép mình sau hàng cây lớn trên đường Tú Xương, yên tĩnh như một góc khác của thành phố.
Nơi đây từng là quán ruột của hai người, thời còn yêu nhau.
Một nơi đủ lặng để lắng nghe, đủ quen để không cần phải tìm đường.
Vy bước vào lúc 16 giờ 2 phút.
An đã ngồi sẵn, ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ.
Vẫn là dáng người ấy, áo sơ mi xắn tay, tay cầm cuốn sổ phác thảo, bên cạnh là hai ly trà đào – một có thêm lát cam, một không.
Anh vẫn nhớ rõ cô thích gì.
Và điều đó, dù nhỏ… vẫn khiến cô lặng đi một nhịp.
“Anh đến sớm.” – Vy lên tiếng, đặt túi xuống.
An ngẩng lên, ánh mắt dịu lại khi thấy cô: “Anh không chắc em sẽ đến. Nhưng… vẫn muốn đợi.”
Vy không đáp. Cô ngồi xuống, gỡ tóc buộc lỏng, rót cho mình một ít trà.
“Ly không cam là của em?” – cô hỏi khẽ.
An gật đầu. “Em vẫn uống vậy mà.”
Một thoáng yên lặng lướt qua. Không gượng gạo, nhưng rõ ràng là cả hai đều đang tìm cách đi chậm, để không làm vỡ điều gì đó mong manh.
“Em có thường quay lại đây không?” – An hỏi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không. Em sợ quen.” – Vy đáp.
“Anh thì lại… quay lại rất nhiều lần. Nhưng chỉ ngồi một mình.”
“Vì sao?” – cô hỏi, không chắc mình muốn biết câu trả lời.
An trầm ngâm một lúc, rồi nói:
“Vì anh vẫn nghĩ… nếu hôm nào đó em cũng quay lại, thì… anh sẽ có một lý do để nói xin lỗi.”
Vy bất giác siết tay lại dưới bàn.
“Anh có lỗi gì đâu. Chúng ta ly hôn… là do cả hai.”
“Nhưng anh là người khiến em rơi vào khoảng trống. Anh cứ nghĩ yêu là chăm chỉ đi làm, ổn định, không làm phiền em, không cãi vã. Anh quên mất… yêu cũng cần hiện diện.”
Câu nói ấy – giống như một mũi kim chọc vào lớp bọc cảm xúc mà Vy đã xây lên suốt nửa năm qua.
Cô từng nghĩ mình đã thôi đau.
Nhưng thật ra, chỉ là học cách để không chạm vào chỗ đau nữa.
“Lúc ký giấy ly hôn, em đã mong anh níu em lại.” – cô thì thầm, mắt cụp xuống.
An ngẩng lên, lặng người.
“Em ngồi đợi ở toà gần 30 phút. Em biết anh đến rồi, nhưng anh không bước vào phòng liền. Em cứ tưởng… anh sẽ gọi em ra, nói rằng mình làm lại từ đầu đi. Nhưng anh im lặng. Anh để em tự ký. Tự đứng dậy. Tự đi ra.”
Giọng cô không trách móc. Nhưng mỗi từ, như xát muối vào vết cứa.
An cúi đầu. “Anh… sợ em không còn muốn ở lại.”
“Và em sợ… anh không còn cần mình nữa.”
Họ im lặng thật lâu.
Chỉ có tiếng ly trà chạm nhẹ vào dĩa lót. Và tiếng nhạc khẽ vang lên trong quán – một bản acoustic buồn, không lời.
An bỗng lấy ra một vật nhỏ từ túi áo.
Là một chiếc thẻ USB.
“Anh tìm thấy cái này trong ngăn tủ cũ. Là các bản vẽ minh hoạ em từng lưu khi làm chung với anh – lúc em gửi bài vẽ mẫu cho nhà xuất bản đầu tiên.”
Vy ngạc nhiên nhận lấy, nhìn chiếc thẻ nhỏ như món quà từ một thời xa lắm.
“Anh nghĩ… em nên có lại nó.”
“Cảm ơn anh.”
Cô nói. Nhưng trong lòng, không chỉ là cảm ơn.
Là một nỗi xúc động khó gọi tên.
Vì trong vô vàn thứ có thể giữ hoặc quên –
anh đã chọn giữ những điều thuộc về cô.
Buổi chiều dần tắt.
Họ ngồi thêm vài phút nữa, không ai nhắc đến chuyện hôm sau, không ai đề nghị hẹn lại.
Nhưng trong lòng Vy, có một điều đang thay đổi.
Khi đứng dậy, An nói:
“Cảm ơn em… vì đã đến.
Anh không mong em tha thứ, hay quay lại.
Chỉ mong… em biết rằng, dù muộn – anh vẫn muốn hiểu em một lần cho đủ.”
Vy gật nhẹ.
Khi cô rời khỏi quán, trời lại đổ một cơn mưa mỏng.
Không ướt áo, nhưng đủ khiến người ta nhớ lại mùi của một cơn mưa năm nào.
Một ly trà đào, một cuộc gặp ngắn –
Nhưng có khi, cần cả đời để có đủ dũng cảm ngồi đối diện như hôm nay.
Hạ Vy không chắc mình đã tha thứ.
Cũng không chắc mình sẽ cho phép trái tim mình mơ gì xa hơn.
Nhưng có một điều cô biết rõ –
Mình đã thôi giận.
Và trong tận cùng của những gì còn sót lại, có lẽ… đó là khởi đầu tốt nhất rồi.