Căn trọ của Vy nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, nơi tiếng xe cộ dường như không vọng đến. Tường đã tróc sơn chỗ này chỗ kia, nhưng cửa sổ vẫn mở ra một khoảng trời có nắng nhẹ mỗi sáng.
Chính vì thế mà Vy chọn nơi này.
Một nơi nhỏ – vừa đủ để không cảm thấy trống khi chỉ có một mình.
Cô về đến nhà lúc gần bảy giờ tối. Mưa đã tạnh, nhưng hơi ẩm vẫn đọng trong không khí, khiến sàn gạch lát lạnh buốt dưới chân.
Vy đặt túi xuống, thay áo, rồi mở đèn bàn làm việc. Bên cạnh là bản thảo của một tập truyện tranh thiếu nhi còn dang dở, nét vẽ màu nước nhạt dần ở góc giấy – như chính tâm trạng cô lúc này.
Cô không vẽ tiếp.
Thay vào đó, cô lấy cuốn sổ ghi chú, mở đến trang trắng mới, viết một dòng:
“Anh có thể… gặp em thêm lần nữa không?”
Chỉ một câu thôi, mà trong đầu cô, như vọng lại hàng trăm lần.
Cô không biết mình nên thấy nhẹ lòng hay lo lắng.
Cuộc gặp gỡ tình cờ đó – tưởng chỉ như một cơn mưa thoáng qua, nhưng lại để lại dư vị mặn của điều chưa kết thúc.
Vy thở ra một hơi dài, đứng dậy lấy nước.
Khi cánh tủ lạnh bật sáng, cô thoáng thấy tấm ảnh nhỏ được dán ở mép cửa bằng nam châm. Một tấm polaroid cũ – ảnh chụp từ ba năm trước, lúc họ đi Đà Lạt.
Duy An ôm cô từ phía sau, tay che ô, nụ cười của cả hai rạng rỡ như chưa từng có mùa đông.
Cô định gỡ xuống – nhưng rồi lại để nguyên.
“Mình không còn ở bên nhau,
nhưng không có nghĩa… kỷ niệm là thứ phải xoá đi.”
Trong một góc khác của Sài Gòn, Duy An mở cửa căn hộ tầng 12, nơi anh và Vy từng sống suốt 5 năm.
Căn hộ không thay đổi nhiều – ngoài việc vắng đi giọng nói dịu dàng mỗi sáng, và ánh đèn bếp khuya mỗi khi cô thức viết.
Anh cởi áo khoác, treo lên sau cửa, rồi rót cho mình một ly nước lọc.
Khi ngồi xuống bàn, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở chiếc laptop cũ phủ bụi, nằm im lìm trong ngăn tủ dưới bàn làm việc.
Từ ngày Vy rời đi, anh chưa từng chạm vào nó.
Vì anh sợ.
Sợ những hình ảnh, những tập tin có tên “kỷ niệm”, “chuyến đi cuối năm”, “Valentine 2020”…
Sợ cả thư mục “Vy – bản thảo minh hoạ”, nơi anh từng lưu giúp cô những bức vẽ gốc mỗi lần máy cô đầy bộ nhớ.
Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao – có thể là do cái nhìn của cô ở hội sách, hay có thể… là vì câu nói cuối cùng:
“Nếu muốn gặp em… hãy đến bằng một lý do thật sự.”
Anh mở nắp máy.
Màn hình sáng dần lên, kêu nhẹ một tiếng – như một ký ức chợt tỉnh.
Mật khẩu vẫn vậy – tên cô viết ngược, kèm ngày cưới.
Anh nhập. Mở được.
Và trước mặt anh – như một dòng thời gian bị nén lại – hiện ra từng bức ảnh, từng đoạn video, từng thư mục con chứa đầy dấu yêu cũ.
An mở một thư mục có tên: “Chỉ Cần Mình Còn Nhau.”
Anh nhớ hôm đặt tên này là vào dịp kỷ niệm 3 năm cưới.
Vy tặng anh một bức tranh minh hoạ cô tự vẽ: một căn bếp với hai người đang rửa bát cùng nhau, tay chạm tay, mắt cười.
Kèm dòng chữ nhỏ ở góc tranh: “Chỉ cần mình còn nhau – mọi thứ sẽ ổn.”
Bức tranh vẫn còn đây.
An nhìn thật lâu, như thể lần đầu được nhìn kỹ đến thế.
Anh tiếp tục mở video.
Có đoạn quay Vy đứng nấu ăn, lưng quay về phía máy quay, vừa hát vừa rắc muối vào nồi canh.
Có đoạn quay hai người đi phượt – giọng Vy trong veo: “Anh cẩn thận cua kìa!”, kèm theo tiếng cười giòn.
Có cả đoạn họ giận nhau – nhưng cuối cùng vẫn nằm cạnh nhau, quay lưng, nhưng tay vẫn với sang nắm lấy tay kia lúc ngủ.
Tất cả… không phải là đoạn phim.
Mà là những mảnh thật sự của một đời sống đã từng rất đầy.
An bất giác đưa tay lên mắt.
Không phải để lau nước – mà là để giữ lại một chút gì đó không trôi đi được.
Gần nửa đêm, An nhắn một tin.
Anh viết đi viết lại. Rồi cuối cùng xóa hết.
Anh không muốn vội. Cũng không muốn đánh động.
Chỉ biết rằng – anh không thể tiếp tục làm người xa lạ.
Sáng hôm sau, Hạ Vy nhận được một email.
Từ: duyan.archi@gmail.com
Tiêu đề: “Nếu em rảnh…”
Vy à,
Nếu em rảnh vào chiều thứ bảy, có thể đến quán Trầm ở đường Tú Xương không?
16h.
Không vì gì cả.
Chỉ là…
Anh muốn mời em một ly trà đào, vì lần trước em chưa uống hết.
Không thêm lời.
Không ép buộc.
Chỉ là một lời mời –
giống như cách anh từng đến với cô: lặng lẽ, kiên nhẫn, và không kỳ vọng.
Có những cánh cửa không cần chìa khoá để mở –
mà cần dũng cảm để chạm vào lần nữa.
Sau ngần ấy tháng,
anh mở lại ký ức.
Cô chưa xoá bức ảnh cũ.
Và đâu đó giữa Sài Gòn,
một cơ hội nhỏ đang được đặt xuống –
không phải để quay lại, mà là để bắt đầu… nếu còn kịp.