Dự án sách thiếu nhi mang tên “Những Vì Sao Bé Nhỏ” là tác phẩm đầu tiên Vy tham gia với tư cách minh họa chính sau gần hai năm chỉ làm hậu kỳ và chỉnh màu cho người khác.
Dù đã từng quen với guồng quay xuất bản, lần này, Vy vẫn thấy bối rối. Một phần vì khối lượng công việc lớn, phần khác vì… có một điều lạ đang lẩn khuất trong từng nét vẽ cô được nhận từ biên tập viên – như thể ai đó đã vẽ sẵn vài bản phác thảo thô để cô tiếp tục phát triển.
Một trong những bản phác ấy có hình một ngôi sao nhỏ đội mũ giấy, đang cầm chổi quét bụi cho các hành tinh. Dáng đứng của ngôi sao, cách tạo hình góc cằm, tỷ lệ bàn tay – khiến cô chững lại.
Vy đã thấy kiểu phác này ở đâu đó rồi.
Không phải trong sách, cũng không phải trong tranh của bạn bè đồng nghiệp.
Mà là trong những bức vẽ cũ…
những phác hoạ Duy An từng làm khi học lớp ký hoạ để giúp cô luyện tay vẽ.
Cô mang bản vẽ về, đặt cạnh một vài bản vẽ cũ của anh.
So sánh từng chi tiết – nét bo nhẹ ở cổ tay, cách đơn giản hoá mắt nhân vật, cách đổ bóng bằng chấm chấm –
giống đến không thể nhầm.
Vy hơi bối rối. Cô kiểm tra danh sách đội ngũ làm sách do chị Linh gửi hôm trước. Danh sách dài 10 người: 3 biên tập viên, 1 art director, 1 layout designer, 1 giám đốc mỹ thuật, và 4 họa sĩ phụ.
Không có tên Duy An.
Nhưng ở mục “Thiết kế phát triển ý tưởng”, lại ghi tên viết tắt: “A.D. - external partner.”
Cô nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy.
A.D.
An Duy.
Là anh.
Không cần hỏi ai xác nhận – cô biết chắc.
Buổi chiều hôm đó, Vy đến nhà sách Fahasa tìm tài liệu tham khảo cho phong cách màu nước. Khi đứng trước kệ sách thiếu nhi, cô nhìn thấy một cuốn truyện tranh lạ – hình minh họa đẹp, nhưng cái khiến cô chú ý hơn là phần layout và cách dàn trang cực kỳ quen mắt.
Cô mở ra trang cuối.
Không có tên Duy An, nhưng ở phần lời cảm ơn có một dòng:
“Cảm ơn A.D, vì đã giúp tôi tin rằng mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một hình dạng.”
Vy đóng sách lại.
Ngước lên trần nhà cao của nhà sách – nơi ánh đèn vàng soi xuống từng kệ –
tim cô bỗng chùng xuống.
Về đến nhà, Vy nhắn tin cho Duy An:
Vy:
“Anh có tham gia vẽ ý tưởng cho ‘Những Vì Sao Bé Nhỏ’ phải không?”
Tin nhắn được xem ngay. Nhưng 5 phút sau, mới có hồi âm.
Duy An:
“Có. Nhưng chỉ là gửi phác ý tưởng ban đầu cho nhóm họa sĩ. Không can thiệp gì thêm.
Anh không nói vì không muốn làm em thấy gượng ép.”
Vy nhìn màn hình.
Cảm xúc hỗn độn. Vừa cảm kích, vừa ngờ vực, vừa thấy trái tim mình lại mềm đi vì một sự hiện diện thầm lặng.
Vy:
“Anh còn làm bao nhiêu việc như vậy mà không nói với em?”
Lần này, anh gọi.
Vy ngập ngừng, rồi bắt máy.
Giọng An vang lên, chậm rãi – mệt mỏi nhưng chân thật:
“Anh không làm nhiều điều. Chỉ là… những thứ em từng yêu – anh không muốn chúng lặng lẽ biến mất.
Nếu em còn cơ hội quay lại với đam mê, thì… dù là đứng ngoài, anh cũng muốn mở lối.”
Vy siết điện thoại trong tay.
“Nhưng em không muốn mang ơn anh mãi như thế.” – cô nói, nhỏ giọng.
“Vậy thì đừng xem là ơn.” – anh cười – “Cứ xem như một người…
vẫn còn thương em bằng cách lặng lẽ.”
Câu nói đó khiến Vy ngồi lặng hàng giờ sau khi cuộc gọi kết thúc.
Cô đặt điện thoại xuống, bước ra ban công, nơi gió từ dòng xe ngoài hẻm thổi vào mát dịu.
Lâu lắm rồi… cô mới thấy mình muốn tin một ai đó trở lại.
Không phải vì người ấy hoàn hảo, không vì người ấy thay đổi hoàn toàn,
mà vì người ấy biết im lặng đúng lúc – và hiện diện đúng cách.
Tối hôm đó, Vy gửi mail xác nhận chính thức nhận làm phần minh họa chính cho “Những Vì Sao Bé Nhỏ.”
Kèm theo là một câu ngắn ở cuối mail gửi chị Linh:
“Nếu có thể, em xin phép giữ nguyên phần bố cục do A.D. gửi trước –
vì em nghĩ… nó đã hiểu câu chuyện hơn bất kỳ phác thảo nào khác.”
Có người yêu ta bằng lời nói,
có người yêu ta bằng hành động.
Còn có người… chỉ đứng trong bóng tối, nhưng không bỏ đi.
Duy An không xuất hiện trước mặt Vy mỗi ngày.
Nhưng từng nét vẽ, từng cơ hội, từng góc của một dự án mới –
đều có bàn tay anh giữ lại điều cô suýt đánh mất.
Và Vy, lần đầu tiên sau ngần ấy tháng,
muốn vẽ lại một tương lai – mà không chỉ có một mình mình trong đó.